Tựa vào cửa sổ, nàng nhìn ra quang cảnh tối tăm và vắng vẻ, những ngôi
nhà màu tro với những cửa sổ chớp, con đường xám xịt chạy lên dốc có
những cây độc cần bao quanh nghĩa trang và khối Núi đen nặng nề tương
phản trên nền trời có mưa. về hướng đông, không trung tỏa sáng trên khu
rừng, nhưng trên đó cũng có những cụm mây bay. Chầm chậm, cái nhìn của
nàng băng ngang những cánh đồng đến chỗ quanh gồ ghề của những ngọn
đồi. Nàng đã thường nhìn vòng tròn không sinh động đó, và tự hỏi nếu có
điều gì xảy ra cho những người bị vây hãm trên đó thì sao?
Hầu như không có ý tưởng tỉnh táo nào trong quyết định của nàng. Khỉ
đôi mắt nàng theo dõi đường tròn của những ngọn đồi thì đầu óc nàng cũng
trở về ý định cũ. Nàng cho rằng có một cái gì đó trong huyết quản nàng cho
biết Núi sẽ đáp lại yêu cầu của nàng, sự ra đi khỏi tất cả những gì đã vây
hãm và ngáng lối đi của nàng là điều sẽ xảy ra. Nó bắt đầu hiện ra lờ mờ
trong bình minh mưa rơi. Càng nhìn lâu thì nàng càng hiểu rõ hơn, Núi là
nơi nàng sẽ thật sự phải đến với bất cứ giá nào.