Nàng đi và tiếp tục đi, đôi chân càng lúc càng nặng nề khi ngày dần tan.
Dường như có một sức mạnh tàn bạo cưỡng bách nàng từng bước, từng
bước chân trở lại con đường xưa đến ngôi nhà hoang. Rồi nàng bước vào
vườn cây ăn quả, mái nhà nghiêng bóng qua những cành cây nặng trĩu, sức
khỏe nàng đánh gục nàng và buộc phải ngồi lại bên vệ đường. Nàng ngồi
đó một lúc lâu, cố gắng thu hết can đảm để tiếp tục lên đường. Nàng đi qua
cái cổng gãy và những bụi hồng gai không cắt tỉa đang bung cánh màu đỏ
thắm. Một vài giọt mưa đang rơi, và nàng nghĩ đến những buổi tối nồng
nàn khi nàng và Harney đã ngồi ôm nhau trong phòng tôi, và âm thanh mùa
hè râm ran trên mái nhà, xào xạc qua những nụ hôn của họ. Một hồi lâu
nàng hiểu rằng nếu nàng còn nấn ná thì mưa có thể buộc nàng phải trú lại
căn nhà qua đêm. Nàng tiến bước, ngoảnh mặt lại khi nàng đến gần cái
cổng màu trắng và đi ngang qua khu vườn không được chăm sóc.
Thời gian trôi qua, nàng đi càng lúc càng chậm, dừng lại lúc này lúc
khác rồi nghỉ ngơi, ăn một chút bánh mì và một quả táo hái bên lề đường.
Cơ thể nàng dường như mỗi lúc một nặng hơn theo từng tấc đường, và
nàng tự hỏi làm sao nàng có thể mang con mình sau này chứ, nếu thật sự
anh ta để lại gánh nặng như vậy cho nàng. Một luồng gió mát thổi qua bắn
tung những giọt mưa rơi từ trên núi xuống. Chẳng mấy chốc những cụm
mây hạ thấp và một vài mũi tên trắng phóng vào mặt nàng: đó là đợt tuyết
rơi đầu tiên trên vùng Hamblin. Những mái nhà trên ngôi làng đơn côi nằm
phía trước chỉ nửa dặm đường, nàng quyết tâm đi đến đó và cố gắng đến
Núi ngay trong đêm. Nàng không có kế hoạch rõ ràng để hành động, ngoại
trừ việc định cư tại đó, nàng nghĩ mình sẽ tìm Liff Hyatt để anh ta đưa nàng
đến với mẹ nàng. Nàng đã được sinh ra cũng như con nàng sắp được sinh ra
như vậy. Và cho dù cuộc sống của mẹ nàng như thế nào, bà không thể nhớ
lại quá khứ và chấp nhận đứa con gái đang đối mặt với phiền phức như bà
ngày xưa.
Dường như đã kiệt sức, nàng ngồi lại bên bờ sông tựa đầu lên một gốc
cây đã cắt. Con đường xa tít và khung cảnh u ám đã biến mất trong đôi mắt