Bác sĩ Merkle cười nghiến răng, và moi thông tin của Charity một cách
ngắn gọn. Bà ta dựa đôi vai chắc nịch của mình chắn ngang cửa khi bà ta
nói giống như tên cai ngục tàn nhẫn nói với kẻ trôn tù.
“Cô hãy nói là cô sẽ trở lại và ở lại chứ? Tôi nghe có vẻ tốt hơn đấy. Cho
tôi địa chỉ nào, và nếu cô không thể trả cho tôi thì tôi sẽ gửi hóa đơn đến
người nhà của cô.” “Gì hả? Tôi không hiểu cô nói gì.” “Điều đó cũng
không thích hợp với cô sao? Cưng ơi! cưng là một cô gái khá đặc biệt vì
không có đủ tiền để trả hóa đơn của mình.” Bà ta dừng lại xoáy đôi mắt vào
cái kim cài áo có hột đá xanh mà Harney đã mua tặng nàng.
“Bộ cô không thấy xấu hổ khi nói chuyện kiểu đó với một quý bà làm
nghề này để kiếm sống trong khi cô mang trên người loại nữ trang như vậy
sao?... Cô không ở vào địa vị của tôi, tôi làm việc này như một ân huệ,
nhưng nếu cô để lại kim cài áo như một vật thế chấp, thì tôi sẽ không từ
chối đâu. Ừ, dĩ nhiên rồi, và cô có thể chuộc lại nó nếu cô mang tiền trả đủ
cho tôi.”
Trên con đường về nhà, nàng cảm thấy một sự bình thản bao la và không
ngờ. Thật là kinh khủng khi để lại quà tặng của Harney trong đôi bàn tay
của mụ đàn bà, nhưng cái giá của tin tức nàng mua được thì không đắt tí
nào.
Đôi mắt khép hờ, nàng ngồi trên chuyến xe lửa lướt nhanh trên quang
cảnh quen thuộc. Nàng nhớ lại về cuộc hành trình của một chuyến bay xa
lúc trước. Bây giờ nàng chín chắn như cánh đồng lúa mì đang yên ngủ.
Nàng sẽ không bao giờ còn cảm thấy mình đơn độc. Mọi thứ dường như trở
nên rõ ràng và đơn giản một cách bất ngờ. Nàng không còn có bất cứ khó
khăn nào trong sự vẽ ra bức tranh mà trong đó nàng là vợ của Harney.
Nhưng giờ đây nàng còn là mẹ của con anh ta, và để so sánh quyền lực tối
cao của mình ngay trên Annabel Balch, thì đó chẳng qua là sự giàu tưởng
tượng của một cô gái đa cảm mà thôi.