“Cậu không biết sao? Cô ấy đi ngay sáng hôm sau khi xong lẽ hội ở
Hamblin. Tớ thấy cô ấy chạy ngang qua với ông Harney.”
Sự yên lặng khác lại nối tiếp được đo bằng những giọt mưa tí tách đập
vào cửa sổ, chỉ có tiếng kéo cắt lách cách của Ally xen vào trong không
gian và thời gian đó mà thôi.
Ally phá ra cười một cách vô tư: “Cậu biết cô ấy nói gì với tớ trước khi
đi không? Cô ấy bảo là sẽ gởi thư mời tớ đến Springfield để làm vài việc
cho ngày cưới của cô ấy.”
Charity lại nhướn đôi mắt nặng nề lên và nhìn trân trân gương mặt nhọn
tái mét của Ally đang chuyển tới lui theo những ngón tay đang làm việc của
nó.
“Cô ấy sắp sửa đám cưới sao?”
Ally kẹp cái áo vào trong hai gối của nó, và ngồi nhìn chằm chằm vào
đó. Đôi môi nó dường như khô lại, nó liếm môi và nói:
“Sao gì mà sao, đó là tớ nghĩ thế, từ những gì cô ấy nói. Bộ cậu không
biết à?
“Tại sao tớ phải biết?”
Ally không trả lời. Nàng cúi xuống chiếc áo, và bắt đầu rút chỉ lược ra
bằng mũi kéo.
“Tại sao tớ phải biết chứ?” - Charity lặp lại một cách gay gắt.