quá khứ - phải là một cái gì đó của một thời.” - Anh chàng dừng lại một
chút, với chút ngượng ngùng của một người đàn ông mắc cỡ vì đã nghe lén
câu chuyện, và sợ mang tiếng là ba hoa. - “Tôi là một kiến trúc sư, cô thấy
đó, và tôi đang tìm kiếm các ngôi nhà cũ trong các vùng này.”
Nàng nhìn trừng trừng: “Những ngôi nhà cũ ư? Mọi thứ đều cũ ở North
Dormer, phải không? Nói như vậy, người dân cũng cũ kỹ nữa phải không?”
Anh ta cười và lại để tâm hồn đi lang thang.
“Cô có cuốn lịch sử nào cùa vùng này không? Tôi nghĩ có một quyển
viết về nơi này vào năm 1840: một quyển sách nói về sự định cư đầu tiên
của nó.” - anh ta nói từ phía cuối căn phòng.
Nàng ấn kim móc vào môi và trầm tư suy nghĩ. Nàng biết là có một
quyển như thế. North Dormer và Cộng đồng Dân cư đầu tiên của Hạt
Eagle. Nàng có ác cảm với nó bởi vì đó là một quyển sách mềm nhũn
thường bị rơi xuống khỏi kệ sách hoặc là lọt thỏm vào bên trong mất dạng
nếu ngộ nhỡ có ai đó nhét nó vào những quyển sách khác. Nàng nhớ lại lần
cuối cùng nàng đã nhặt nó lên, tự hỏi rằng làm sao mà một ai đó có thể
chuốc lấy phiền hà để viết về Northdormer và các vùng lân cận của nó như
Dormer, Hamblin, Creston và sông Creston như thế chứ. Nàng biết tất cả
chúng, chỉ là những cụm nhà mất hút trong hốc núi của những gò đất tan
hoang đổ nát. Đó là Dormer nơi mà dân North Dormer đến để mua táo.
Vùng sông Creston, nơi đó đã từng có nhà máy giấy và các bức tường chơ
vơ đang bị phân rã bởi dòng suối, và Hamblin, nơi luôn luôn có tuyết rơi
đầu tiên. Những điều như vậy đã làm nên sự nổi tiếng của chúng.
Nàng đứng lên và bắt đầu lục tìm một cách ngờ ngợ trước những kệ
sách. Nhưng nàng không biết chắc lần cuối cùng nàng để quyển sách đó ở
đâu, và một điều gì đó mách bảo nàng rằng đây là một trò chơi khăm nhưng