Chương 2
Thư viện Hatchard Memorial mở cửa từ 3 giờ đến 5 giờ, điều đó có
nghĩa là công việc thường giữ Charity Royall ở bàn giấy cho đến gần 4 giờ
rưỡi.
Nhưng nàng chưa bao giờ nhận thấy có bất cứ một lợi ích thực tế nào
cho North Dormer cũng như cho nàng. Nàng đã không đắn đo trong việc
quyết định thư viện nên đóng cửa sớm hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi
chàng thanh niên tên Harney ra đi được một vài phút, nàng cương quyết để
dây ren qua một bên, đóng sập cửa chớp, và khóa cửa “đền thờ tri thức” lại.
Vào lúc nàng đi ra, con đường vẫn vắng tanh: và sau khi nhìn tới nhìn lui
nàng bắt đầu đi về phía nhà mình. Nhưng thay vì vào nhà, nàng đi luôn,
quẹo ra cánh đồng, trèo lên đồng cỏ cạnh sườn đồi. Nàng đặt những thanh
chắn cổng xuống, men theo một con đường mòn dọc theo bức tường đổ nát
trên đồng cỏ, và đi cho tới tận một cái gò đất nơi có những bụi cây mỡ lợn
với những chùm bông giống như đuôi sóc tung bay trong gió. Nàng nằm
trên sườn dốc, ném mũ một bên và giấu mặt mình trong cỏ.
Nàng mù quáng và mê muội về nhiều thứ, chỉ biết chúng một cách mập
mờ, nhưng đối với nàng tất cả là ánh sáng và không khí, mùi hương và màu
sắc, mỗi giọt máu trong người nàng trả lời như thế. Nàng yêu ngọn Núi cao
gồ ghề lởm chởm, yêu đám cỏ khô trong lòng bàn tay nàng, yêu mùi cỏ xạ
hương mà nàng vùi mặt mình vào trong đó, yêu ngọn gió đang ve vuốt mái
tóc, rồi len vào chiếc áo vải của nàng, và yêu tiếng kẽo kẹt của những cây
mỡ lợn khi chúng dập dờn theo gió.