nến phía trên đầu thi thể. Sau khi làm xong mọi việc, ngài đứng lên.
Ngài quay sang nhóm người đứng phía sau và hỏi: “Không có quan tài
sao?”
Có một khoảng im lặng đầy bôi rối; rồi một giọng con gái đanh đá vang
lên: “Ông phải mang theo hòm chứ. Tui tìm ở đâu “ga” “tong” cái “xó
xỉng” này chứ?”
Ngài Miles nhìn hết người này đến người khác, ngài lặp lại: “Các người
không thể tìm được một cỗ quan tài thật sao?”
“Tui đã nói “guồi”: họ chưa bao giờ có một cái giường để ngủ” - một
người đàn bà thì thầm.
“Và ống khói cũng hổng phải của bả.” - người đàn ông tóc lưa thưa nói
như để chống chế.
Ngài Miles quay ra khỏi đám người đó và bước xa ít bước. Ngài lấy từ
trong túi ra một quyển sách, và sau một lúc ngài mở ra và bắt đầu đọc, ngài
cầm quyển sách trong cánh tay dài và hạ thấp xuống để những trang sách
có thể bắt lấy ánh nến yếu ớt.
Charity vẫn còn quỳ bên chiếc nệm, bây giờ gương mặt mẹ nàng được
phủ kín vì vậy nó dễ dàng có thể ở gần nàng hơn và tránh đi được bộ mặt
kinh hoàng đã làm nàng sợ khiếp vía.
“Ta là sự Sự Sống Lại và là Sự Sống,” - ngài Miles bắt đầu - “ai tin vào
Ta, dù đã chết thì cũng sẽ sống. Dù thân thể có rã tan thì trong xác phàm
cũng sẽ gặp được Thượng Đế.”