không bao giờ làm hại nàng: bản thân Liff một lần nọ đã nói khi nàng còn
là cô bé con, và nàng cũng đã gặp anh ta ở bờ rìa cánh đồng cỏ của luật sư
Royall. “Họ sẽ không để ai chạm đến cô khi cô đến đó. Nhưng tôi nghĩ cô
sẽ không đến.” - hắn ta nói thêm một cách thản nhiên, rồi nhìn xuống đôi
giày mới của nàng và nhìn cái nơ đỏ mà bà Royall đã cột trên tóc nàng.
Charity tin rằng chẳng bao giờ nàng có một chút hy vọng được thăm
viếng nơi mình sinh ra. Nàng không cần biết mình từ vùng Núi xuống, và
cũng thấy ngại khi nói chuyện với Liff Hyatt. Nhưng hôm nay nàng không
hối tiếc vì sự xuất hiện của hắn ta. Nhiều điều vĩ đại đã xảy đến với nàng kể
từ ngày Lucius Harney bước vào thư viện Hatchard Memorial, nhưng sự
thật, có lẽ không một ai đoán được bỗng nhiên nàng cảm thấy thoải mái
trong việc nói chuyện với Liff Hyatt. Nàng tiếp tục tò mò nhìn lên gương
mặt dạn dày sương gió của hắn ta, với những chỗ hóp sâu dưới xương gò
má và đôi mắt vàng ệch của một con thú vô hại. “Mình tự hỏi liệu hắn ta có
liên quan gì đến mình không nhỉ?”- nàng rùng mình khinh bỉ.
Liff Hyatt ngắm nghía nàng với vẻ ngạc nhiên một lúc, rồi hắn ta gãi
đầu, chuyển tấm thân thể nặng nề của mình trong bộ dạng tơi tả sang phía
khác.
“Vẫn những người như trước sông trong ngôi nhà màu nâu.” - hắn ta nói
và nhăn răng cười.
“Họ ở trên đó giống như anh phải không?”
“Tên của họ giống như tên tôi.” - hắn ta ngập ngừng đáp lại.
Charity vẫn nhìn hắn ta với đôi mắt cương quyết của mình: “Nè, tôi
muốn lên trên vùng Núi một ngày nào đó có dẫn theo một người lịch sự.
Người ta đến những vùng này để vẽ tranh.”