“Ừ!”
Hắn ta di chuyển cái thân hình nặng nề của mình lần nữa, khoanh tay và
tiếp tục quan sát khung cảnh đằng xa. “Ừ, tạm biệt!” - sau cùng hắn ta nói
một cách lửng lơ và quay lại, lóng ngóng chạy lên sườn đồi. Từ một rìa đá,
hắn ta dừng lại và gọi vọng xuống: “Tôi sẽ không ở đó vào ngày Chủ
Nhật”. Hắn ta leo lên cho đến những cây gần mình nhất. Chẳng mấy chốc,
Charity nghe tiếng búa từ trên cao vọng xuống.
Nàng nằm trên một chỏm đá ấm, nghĩ nhiều thứ mà sự xuất hiện của một
anh tiều phu đã khuấy động trong nàng. Nàng không biết tí gì về cuộc sống
trước đây của mình và cũng chưa bao giờ tò mò muốn biết về nó: chỉ là một
sự miễn cưỡng u sầu mà những hình ảnh còn đọng lại một cách lờ mờ trong
một góc ký ức mà thôi. Nhưng tất cả xảy đến với nàng chỉ trong vòng vài
tuần qua, đã làm xáo trộn giấc ngủ bình yên của nàng. Nàng đã trở nên
quan tâm đến mình một cách tỉ mỉ hơn và tất cả mọi thứ đã xảy ra trong dĩ
vãng phải được làm sáng tỏ bằng một sự tò mò đột ngột.
Nàng ghét “cái sự thật” là nàng được mang từ vùng Núi xuống hơn bất
cứ thứ gì hết, nhưng giờ thì nàng không còn lãnh đạm với điều đó nữa. Mọi
thứ ảnh hưởng đến nàng thì sống động và muôn màu muốn vẻ: ngay cả
những thứ nàng ghét bỏ cũng lớn mạnh trong sự quan tâm của nàng bởi vì
chúng là những phần trong cuộc đời nàng.
“Mình tự hỏi liệu Liff Hyatt biết ai là mẹ mình không nhỉ?” - nàng mơ
màng. Điều này dâng lên một sự rung động trong nàng khi nghĩ đến một
người đàn bà nào đó đã có một thời trẻ tuổi, mảnh khảnh, hoạt bát có dòng
máu giống như nàng, đã cho nàng bú mớm và nhìn nàng lúc ngủ. Nàng đã
luôn luôn nghĩ mẹ mình đã không còn có mặt trên cõi đời này, nhưng bây
giờ nàng lại nghĩ người đàn bà ngày nào còn trẻ trung đó có lẽ vẫn còn
sống mà nay đã có nếp nhăn và đầu bù tóc rối đôi khi nàng gặp trong cửa
ngôi nhà màu nâu nơi Lucius Harney muốn vẽ.