Ý nghĩ đó đã mang anh ta về giữa tâm trí nàng mà nàng đã để lạc mất từ
khi có sự xuất hiên của Liff Hyatt. Những sự suy đoán liên quan đến quá
khứ không thể níu giữ nàng lâu khi hiện tại đẹp đẽ, tương lai tươi sáng. Và
khi Lucius Harney ngồi trên hòn đá đằng kia, đang cúi xuống trên tập vẽ
nháp, cau mày, tính toán, đo đạc và rồi ngửa đầu ra sau với một nụ cười bất
chợt mà nó tỏa sáng trên mọi thứ.
Nàng rón rén bò đi, nhưng khi nàng làm thế thì thấy anh ta đang đi đến
đồng cỏ rồi ngồi xuống để đợi. Khi anh ta đang vẽ và đo đạc một trong
những ngôi “nhà của mình”, nàng thường đi lang thang trong rừng cây hay
trên sườn đồi.
Đó là vì ngại mà nàng làm thế. Nàng đau đớn vì có cảm giác không
tương xứng, nhất là khi bạn đồng hành của nàng đang mải mê trong công
việc. Anh ta quên rằng sự ngu dốt, thiếu khả năng nhận thức làm nàng
không thể hiểu được về nghệ thuật và cuộc sống của anh ta.
Để tránh đi sự lúng túng khi phải đối diện với cái nhìn ngạc nhiên của
những dân cư ở các ngôi nhà đó nên nàng lẩn vào một nơi để không ai nhìn
thấy. Anh ta dừng ngựa và mở tập vẽ nháp ra, trong nơi ẩn nấp nàng có thể
quan sát anh ta làm việc hay ít ra cũng nhìn xuống ngôi nhà mà anh ta đang
vẽ. Trước hết, nàng vui vì đã đưa người họ hàng của cô Hatchard từ North
Dormer đến vùng quê lân cận trên chiếc xe độc mã mà anh ta đã thuê của
luật sư Royall. Nàng đã luôn luôn giữ cho mình một khoảng cách với
những chàng trai trong làng, không biết chắc chắn đó có phải vì sự mặc
cảm sâu sắc về nguồn gốc không tốt của mình hay vì nàng đang mong
muốn một định mệnh tươi sáng hơn. Với cảm giác ủy mị của mình, đôi khi
nàng ghen tị với những cô gái khác. Nhiều giờ liền, nàng nghĩ đến sự tán
tỉnh của các chàng trai trẻ trong làng, nhưng khi nàng phác họa chân dung
mình với mớ tóc quăn, cột dây nơ mới trên nón của mình, ngồi chờ Ben Fry