“Ngôi nhà nào? Ồ, vâng, cái nơi đổ nát xiêu vẹo, với những người nom
có vẻ như dân Gipsy (giống như dân Ấn Độ) đứng ở gần đó. Thật kỳ lạ,
một ngôi nhà với những vết tích có kiểu kiến trúc nghiêm túc lại được xây
dựng ở nơi như vậy. Nhưng con người thì nom có vẻ tối tăm - theo cô, họ
cho chúng ta vào không?”
“Họ sẽ làm bất cứ điều gì tôi bảo.” - nàng tự tin.
Anh ta ném mình xuống bên cạnh nàng. “Vậy sao?” - chàng ta tham gia
vào với một nụ cười mỉm. “Ừ, tôi thích xem bên trong ngôi nhà. Và tôi
cũng thích trò chuyện với những người ở đó. Ai là người sẽ kể cho tôi nghe
rằng một ngày nọ họ đã xuống từ Núi?”
Charity phóng sang một bên và nhìn vào anh ta. Đó là lần đầu tiên anh ta
nói về vùng Núi ngoài nét đẹp về phong cảnh. Còn gì nữa mà anh ta biết về
nó, và sự liên quan giữa nàng với nó? Trái tim nàng bắt đầu đập liên hồi,
dồn dập.
“Vùng Núi ư? Tôi không sợ vùng Núi!”
Giọng nàng dường như công khai phản đối anh ta. Anh ta tựa ngực
xuống cỏ, ngắt những chồi húng cây và đặt chúng lên môi mình. Xa đằng
kia, trên những bãi rào súc vật gần những ngọn đồi, ngọn Núi phóng mình
một cách đe dọa trong hoàng hôn vàng vọt.
“Tôi phải đến đó. Tôi muốn xem nó.” - anh ta nói tiếp.
Nhịp đập trái tim nàng uể oải và nàng quay ra để quan sát nét mặt nhìn
nghiêng của anh ta. Nó thật ngây thơ không có ý định bất lợi nào cho nàng.
“Anh muốn lên Núi để làm gì?”