Rồi ngài quay sang Charity: “Đừng làm việc quá sức nhé, cưng! Đừng
làm việc quá sức nhé! Lúc nào đó xuống Hepburn thăm bà Miles và tôi
nhé!” - ngài vừa nói vừa bóp bàn tay nàng và vẫy tay chào tạm biệt Mamie
Targatt. Ngài ra khỏi thư viện và Harney theo sau ngài.
Charity nghĩ mình đã phát hiện ra cái nhìn gượng gạo trong đôi mắt của
Harney. Nàng cho rằng anh ta không muốn gặp riêng nàng. Đau nhói trong
tim, nàng tự hỏi, liệu anh ta có hối tiếc những lời êm ái đã nói với mình
hôm trước hay không. Những lời anh ta nói giống như là tình anh em hơn
là tình yêu, nhưng nàng đã mất cảm giác chính xác trong giọng nói ân cần
dịu dàng nồng ấm ấy rồi. Anh ta đã làm nàng có cảm giác sự thật mình là
“vật vô chủ” từ Núi, anh ta ôm nàng trong vòng tay chỉ vì một lý do là an ủi
nàng lúc nức nở mà thôi. Và khi chuyến đi đã chấm dứt, nàng ra khỏi xe,
mệt mỏi, lạnh và ê chề đau khổ, nàng bước đi như thể mình là một cành cây
nhỏ mọc trên mặt đất bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt.
Sao thái độ của anh ta thay đổi đột ngột thế, anh ta ra khỏi thư viện với
ngài Miles để làm gì? Sự tưởng tượng của nàng không ngừng quyện chặt
vào cái tên Annabel Balch: từ lúc nó được đề cập đến thì biểu lộ tình cảm
của Harney đã thay đổi. Chà, Annabel Balch ở buổi dạ tiệc trong vườn ở
Springfield, nom cực kỳ đẹp. Có lẽ ngài Miles đã gặp cô ta ở đó ngay cái
lúc Charity và Harney đang ngồi trong ngôi nhà nhỏ, dơ dáy của gia đình
Hatt có một người say sưa và một bà già nửa tỉnh nửa điên! Charity không
biết đích xác dạ tiệc trong vườn là gì nhưng thoáng hiện trong trí mình
những bồn hoa ở Nettleton làm nàng hình dung được cảnh tượng, và những
hồi ức đố kỵ hiện về khi cô Balch ngày trước đã đến North Dormer trong
dáng vẻ sang trọng, diễm lệ. Charity hiểu những mối giao thiệp nào mà cái
tên gợi lên, và cảm thấy vật lộn một cách vô ích để tìm hiểu những ảnh
hưởng tiềm ẩn trong cuộc sống của Harney.
Nàng từ phòng mình xuống để ăn tối thì anh ta không ở đó. Ngồi chờ ở
ngưỡng cửa, nàng hồi tưởng lại giọng nói của ông Royall khi bình luận về