cảm thấy an tâm trong sự hiểu biết về lòng trắc ẩn của anh ta, nay nàng bị
quăng ném trở lại cô đơn gấp đôi.
Harney vẫn chưa biết có sự hiện diện của nàng. Anh ta ngồi không cử
động, ưu tư nhìn về một điểm trên bức tường dán giấy. Anh ta không có
chút nhuệ khí nào trong việc gói ghém hành lý, quần áo, giấy tờ nằm trên
sàn nhà bên cạnh chiếc va li. Chẳng mấy chốc sau, anh ta thả lỏng hai bàn
tay ra và đứng lên; còn Charity thì vội vàng rút lui, núp vào bậc thang của
hiên nhà. Đêm thì quá đen đến nỗi anh ta không có nhiều cơ hội để thấy
nàng nếu anh không mở cửa sổ trước khi nàng kịp chuồn đi và lẩn vào các
tàng cây. Anh đứng một vài phút nhìn quanh phòng với cùng một cảm xúc
như thể là anh tự ghét bản thân và mọi thứ thuộc về mình, rồi anh lại ngồi
xuống bàn, vẽ thêm một vài nét và ném cây bút chì sang bên. Sau cùng anh
ta đi lại trên sàn nhà, đá cái va li đang chắn lối đi, rồi nằm lên giường hai
cánh tay khoanh dưới đầu, rầu rĩ, ủ ê nhìn lên trần nhà. Charity đã thấy anh
ta trong tư thế như vậy khi nằm bên nàng trên thảm cỏ hoặc dưới những
cây thông lá kim, đôi mắt dán chặt lên nền trời và niềm vui chiếu ngời trên
gương mặt giống như những tia nắng lung linh đậu trên những cành lá.
Nhưng bây giờ gương mặt đó thay đổi biết bao, nàng khó lòng mà biết
được. Nỗi khổ của anh ta hòa quyện vào nỗi khổ của nàng làm nghẹn ngào
dâng trào lên đôi mắt đẫm lệ.
Nàng tiếp tục núp ở cầu thang, nén thở và cố giữ mình trong trạng thái
hoàn toàn bất động... Nàng có thể hình dung được sự thay đổi đột ngột trên
gương mặt anh. Trong mỗi nhịp đập trong thân thể cứng đờ, nàng có thể
thấy được đôi mắt mừng rỡ chào đón và đôi môi anh tặng nàng, nhưng có
một cái gì đó giữ nàng lại trong bất động. Đó không phải là nỗi sợ không
được phép dù là trần thế hay thiên đường. Trong cuộc sống của mình nàng
chưa bao giờ sợ. Đơn giản là nàng hiểu nếu nàng bước vào thì sẽ có việc gì
xảy ra. Đó là điều đã xảy ra giữa những người đàn ông trẻ và những cô gái
ở North Dormer, họ phớt lờ công chúng và cười khúc khích về sự tinh ma
kín đáo của mình. Đó là những gì mà cô Hatchard vẫn còn dốt nát dù đã