như vậy. Nhưng rồi nàng tự hỏi liệu ông có giống như nàng nghĩ hay
không.
Ông ta níu lấy chỗ dựa chiếc ghế của mình bằng hai tay và nghiêm khắc
nhìn nàng. Lúc lâu sau ông ta nói: “Này Charity, hãy để anh và em nói
chuyện với nhau như hai người bạn một lần em nhé!”
Ngay lập tức nàng cảm thấy có một cái gì đó đã xảy ra và cảm thấy ông
đang nắm giữ trong bàn tay mình.
“Ông Harney ở đâu? Tại sao ông ta không trở lại? Có phải ông đuổi ông
ta đi không?” - nàng bùng nổ mà không cần biết mình đang nói gì.
Sự thay đổi của ông Royall làm nàng sợ. Tất cả mạch máu như vỡ tung
ra trên gương mặt nhăn nheo đen tái của ông ta.
Ông Royall nói: “Đêm hôm qua hắn ta không có thời gian để trả lời
những câu hỏi như thế này hay sao? Em ở với hắn ta đủ lâu mà!”
Charity đứng mà không nói nên lời. Lời mắng nhiếc thật không liên quan
đến những gì đang xảy ra trong tâm hồn mà nàng không hiểu được. Nhưng
bản năng tự vệ trỗi dậy trong nàng.
“Ai nói tôi ở với ông ta đêm qua?”
“Bây giờ tất cả mọi người ở đây đều nói như vậy.”
“Phải rồi, chính ông đã đặt điều vào miệng họ chứ gì. Ôi, sao mà tôi luôn
luôn ghét ông thế không biết!” - nàng la lên.
Nàng đã mong chờ được ăn miếng trả miếng như vậy, nhưng rồi giật
mình khi nghe tiếng ta thán của mình vang lên trong sự tĩnh lặng.