“Tớ không thể giúp được gì. Ngôi nhà ở trên góc đường Wing Street và
Lake Avenue. Xe chở đồ từ nhà ga ở gần ngay đó, và vào ngày vị giáo sĩ
đưa chúng ta xuống để xem những hình ảnh đó thì tớ nhận ra ngay, tớ thấy
dường như không có gì khác. Có một tấm biển màu đen lớn với những chữ
mạ vàng Cố vấn tư. Chị ấy giống như một sinh vật đang hấp hối.”
“Ôi, Julia đáng thương!” - Charity hít một hơi dài từ đỉnh cao của sự
thuần khiết và an toàn của mình. Nàng có một người bạn để tin và người ấy
biết kính trong nàng. Nàng sắp sửa đến để vui vẻ với anh ta ngày hôm sau -
ngày 4 tháng 7 (ngày Quốc khánh) - ở Nettleton. Đây là chuyện của nàng,
có hại gì chứ? Việc đáng thương của những cô gái giống như Julia là tại vì
họ không biết chọn và giữ không cho những gã xấu xa đến gần Charity chui
tọt vào giường, dang rộng đôi bàn tay của mình ra.
“May xong chưa? Cho tớ thử nó lại nào.” - Nàng đội nón lên, mỉm cười
trước hình ảnh của mình. Ý nghĩ về Julia không còn nữa.
Sáng hôm sau nàng thức dậy trước bình minh, nhìn thấy những tia nắng
vàng trải rộng bên các sườn đồi, rực rỡ óng ánh như bạc báo trước một
ngày nóng đáng kinh sợ trên những cánh đồng đang ngủ.
Những kế hoạch của nàng được vạch ra hết sức cẩn thận. Nàng tuyên bố
sẽ đi dã ngoại ở Band of Hope, Hepburn. Sẽ không một người nào ở North
Dormer có ý định mạo hiểm đi xa như vậy, để có thể mừng vui báo cáo về
sự vắng mặt của nàng. Ngoài ra, nếu có ai đến thì nàng cũng chẳng cần.
Nàng cương quyết khẳng định sự độc lập của mình, nếu nàng có hạ thấp
bản thân mình để nói bịa chuyện đi dã ngoại ở Hepburn thì đó chính là vì
nàng muốn giấu đi nỗi kinh hãi bị rẻ khinh trước niềm hạnh phúc của mình.
Bất cứ lúc nào nàng ở cùng Lucius Harney nàng cũng muốn có một đám
sương núi dày đặc che phủ họ mà không ai nhìn thấy được.