Việc đã được sắp xếp, nàng sẽ đi bộ đến một điểm trên đường Creston -
nơi Harney sẽ đón nàng và cả hai cùng lái xe băng ngang những ngọn đồi
để đến Hepburn cho kịp chuyến xe lửa 9 giờ 30 đi Nettleton. Thoạt tiên,
Harney tỏ ra lãnh đạm thờ ơ với chuyến đi. Anh ta nói sẵn sàng đưa nàng
đến Nettleton, nhưng rồi nài nỉ nàng đừng đi vào ngày 4 tháng 7, lý do vì
ngày Quốc khánh rất đông người, và có lẽ vì sự chậm trễ của các chuyến xe
lửa sẽ gây khó khăn cho nàng trở về nhà trước khi đêm xuống. Nhưng nhìn
thấy vẻ thất vọng của nàng, anh ta bỏ ý định, và anh ta trở nên ít nhiệt tình
với chuyến đi đầy mạo hiểm này. Nàng hiểu tại sao anh ta không còn hăm
hở: anh ta ắt hẳn đã thấy những cảnh tượng mà ngay cả vào ngày 4 tháng 7
ở Nettleton cũng vô vị nốt. Nhưng nàng thì chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ
thứ gì. Một niềm khát khao to lớn chiếm lấy nàng là được đi bộ trên những
con đường của một thành phố lớn vào dịp lễ, ghì chặt vào cánh tay anh ta
và chen lấn giữa đám đông nhàn nhã trong những bộ quần áo đẹp nhất của
họ. Chỉ một đám mây phủ trùm toàn cảnh là các cửa hàng sẽ đóng cửa,
nhưng nàng hy vọng anh ta sẽ đưa mình đến vào một ngày khác khi chúng
mở cửa.
Ra đi vào sáng sớm mà không bị ai để ý, nàng chui tọt qua nhà bếp khi
Verena cúi mình trên bếp lò. Để tránh bị phát hiện, nàng gói chiếc mũ mới,
khoác chiếc khăn dài màu xám trùm đầu của bà Royall trên chiếc áo đầm
bằng mút sơ lin trắng mà bàn tay khéo léo của Ally đã may cho nàng. Nàng
mang theo tất cả 10 đô la của ông Royall cho và số tiền để dành được mà
một ít đã tiêu vào việc thay tủ áo mới. Khi Harney nhảy ra khỏi xe ngựa để
đón nàng, nàng đọc được sự tán thưởng trong đôi mắt anh ta.
Thằng bé mặt đầy tàn nhang đã mang cho nàng mẩu giấy nhỏ hai tuần
trước chờ trong xe ngựa cho tới lúc họ trở về. Nó ngồi ở ngay chân của
Charity, hai chân nó đong đưa giữa các bánh xe, họ không nói chuyện nhiều
vì sự có mặt của nó. Nhưng đó không phải là chuyện lớn lao gì, vì những
ngày qua cũng đủ cho họ có biết bao nhiêu ngôn ngữ riêng tư; và với ngày