Chiếc xe ngựa được kéo đi bởi một con ngựa được huân luyện thuần
thục, chạy nhanh đến nỗi mỗi bước chân của nó đều tạo ra một luồng gió
nhẹ; nhưng khi họ đến Hepburn thì tất cả sức nóng trong buổi sáng thiếu
không khí đổ ập trên họ.
Ở trạm xe lửa, sân ga đông nghẹt những người mồ hôi nhễ nhại, và họ
rút lui vào phòng chờ để trú nóng. Trong đó còn có một đám đông khác, họ
rất thất vọng về cái nóng và việc chờ đợi những chuyến xe lửa đến chậm.
Những người mẹ phờ phạc đang vất vả vì những đứa bé cáu kỉnh, hoặc cố
gắng đưa những đứa lớn hơn ra ngoài đường ray; những cô gái và những
“bồ nhí” cười khúc khích và xô đẩy nhau, chuyền nhau kẹo trong những túi
xách nhớp nhúa. Những người đàn ông lớn tuổi hơn, mở cổ áo, mồ hôi
chảy nhễ nhại, họ đang chuyền những đứa bé từ cánh tay này sang cánh tay
kia một cách khó nhọc, và đưa đôi mắt phờ phạc nhìn những thành viên
trong gia đình mình.
Sau cùng, chiếc xe lửa ầm ầm vào sân ga, áp đảo hành khách khác đang
chờ đợi. Harney kéo Charity lên chiếc xe đầu tiên và cả hai ngồi riêng ở
băng ghế dành cho 2 người. Họ vui vẻ trong khi chiếc xe lửa lắc lư, gầm rú
dọc theo những cánh đồng phì nhiêu và những bụi cây thiếu sinh động.
Sương mù buổi sáng lung linh những giọt trong veo trên vạn vật, rung rinh
trên ánh hồng bình minh, những cảnh vật đẹp đẽ dường như gục đầu dưới
nó. Nhưng đối với Charity, sức nóng như là một chất kích thích: nó bao phủ
cả thế giới cũng như sự bừng cháy trong trái tim nàng. Chiếc xe lửa lắc qua
lắc lại ném Charity vào Harney, qua làn áo mút sơ lin mỏng nàng cảm thấy
tay áo anh ta chạm vào da thịt mình. Nàng ngồi im, mắt họ chạm vào nhau,
và hơi thở nồng nực của ban ngày dường như bao trùm lấy họ.
Xe lửa rú còi vào sân ga Nettleton, đám đông xuống xe cuốn họ theo
dòng. Họ bị kéo ra quảng trường bụi bặm cùng với đám người mệt mỏi tay
cầm những chiếc búa và hạt giống. Charity và Harney đi đến chiếc xe hai