tầng có màn che tua dài được hai con ngựa kéo với cái lưới ruồi trên u vai.
Người ta ngồi, đầu lắc lư qua lại trong tâm trạng chán nản.
Đám người trên xe la ó: “Đến Eagle House,” “Đến Washington House”,
“Đường này đến hồ,” “Đến Greytop trước nghen.” Tiếng la của họ hòa lẫn
vào những tiếng pháo đì đùng như tiếng ngư lôi, cộng thêm tiếng nổ của
súng đồ chơi và tiếng chập cheng của một đội cứu hỏa chơi bài “Người góa
phụ vui vẻ” trong khi họ nhập vào đoàn cờ trang trí.
Những khách sạn bằng gỗ xiêu vẹo quanh quảng trường treo lủng lẳng
cờ và những chếc đèn lồng bằng giấy. Khi Harney và Charity quẹo ra con
đường chính thì bị chặn lại bởi gạch và đá granit. Trên cột tháp thì chằng
chịt những dây tua rung rinh trong gió nóng. Ớ công viên tận đằng xa, họ
thấy hai hàng cờ và đèn lồng vui mắt.
Tiếng ồn và màu sắc của cảnh tượng ngày lễ dường như biến Nettleton
thành một thủ đô. Charity không thể tin rằng Springfield hay ngay cả
Boston có được cái gì lớn hơn để coi. Nàng tự hỏi, ngay lúc này Annabel
Balch có tay trong tay với một chàng trai lịch lãm nào trong bầu không khí
tưng bừng rực rỡ này không.
“Chúng ta sẽ đi đâu trước?” - Harney hỏi, nhưng khi nàng quay sang với
đôi mắt ngời sáng, Harney đã đoán được câu trả lời và nói: “Chúng ta sẽ
xem quanh đây vậy nhé?”
Nhiều người du lịch, tham quan đến từ nhiều hướng khác nhau. Họ tụ tập
trên đường cùng với cư dân vùng Nettleton và những người thợ máy ở trọ
từ các nhà máy vùng Creston. Những tiệm thì đóng cửa, nhưng người ta
vừa nhìn thấy vô số cửa kiếng mở ra trên những hội trường, nhà hàng, tiệm
tạp hóa có bán cô ca, trên những cửa hàng trái cây và bánh kẹo nhân dâu,
nhân dừa, những khay kẹo mạch nha óng ánh, những hộp kẹo ca ra men và
singum, những giỏ dâu tươi mọng nước, và những nải chuối treo lủng lẳng.