dài trải rộng trước mặt họ cũng giống như khoảng trời xanh trên những
ngọn đồi nơi có nguồn vui thanh tú bất tận.
Trong sự hồi âm thông điệp của Harney, Charity đã đi gặp anh ta ở hồ
Creston. Tuy nhiên trái tim nàng cũng đong đầy xấu hổ và giận vì những
lời nói đầu tiên của anh ta làm như nàng là kẻ lạ. Với việc đã xảy ra thì anh
ta đã tìm đúng từ, mà đơn giản là tình bạn. Anh ta có lý do chính đáng
trong giọng điệu của mình làm cho nàng hiểu ngay lập tức và tránh cho
nàng sự hiểu lầm. Anh ta không nói bóng gió về những gì xảy ra giữa anh
ta và ông Royall mà để nó tự nói lên rằng anh ta ra đi vì phương tiện
chuyên chở khó kiếm ở North Dormer, còn ở trung tâm Creston River thì
tiện lợi hơn. Anh ta nói mình đã “mướn tuần” xe ngựa của cha thằng bé
mặt đầy tàn nhang, ông ta trông coi chuồng ngựa cho thuê ở một vài nhà trọ
ở Creston Lake. Trong khi lái xe đường xa, anh ta đã phát hiện có một sô”
ngôi nhà xứng đáng để anh ta vẽ. Anh ta cũng nói rằng mình không thể bỏ
đi niềm hân hoan được gặp nàng thường xuyên, nếu có thể được trong khi
anh ta ở trong vùng lân cận.
Khi họ chia tay, nàng hứa tiếp tục nghe theo sự hướng dẫn của anh ta, và
trong suốt hai tuần lễ tiếp theo, họ rong chơi trên những ngọn đồi trong tình
bạn vui vẻ. Trong hầu hết tình bạn giữa các chàng trai và các thiếu nữ trong
làng đều thiếu sự tâm tình để hình thành một sự ướm thử, vuốt ve, mơn
trớn, nhưng Harney chưa bao giờ vòng tay quanh nàng hay lợi dụng lúc
nàng không để ý mà có những cử chỉ sàm sỡ, ngoại trừ cái lần anh ta cố xoa
dịu nỗi đau của nàng trên chuyến trở về từ ngôi nhà của Hyatt. Khi có nàng
bên cạnh, dường như anh ta ngửi được mùi hương của nàng giống như mùi
hương của hoa. Anh ta cảm thấy sự trẻ trung và duyên dáng của nàng ngời
lên trong mắt mình một cách bất diệt lúc ở bên nàng. Những lúc đó giọng
anh ta trở nên dịu dàng, anh ta dè dặt không đề nghị những gì khó xử mà là
chiều theo một cô gái của riêng mình.