“Em không biết!” - nàng chỉ tay vào một cành huệ tây bằng vàng với
những đóa hoa trắng ngần trên nó.
“Em không nghĩ cây kẹp màu xanh đẹp hơn sao?” - anh ta đề nghị, và
tức khắc nàng thấy rằng cành huệ tây chỉ là vật lòe loẹt so với hòn đá tròn
nhỏ, xanh như mặt hồ trên núi, với những tia sáng lấp lánh xung quanh nó.
Nàng đỏ mặt trong sự mơ ước được nhận thức sự vật một cách đúng đắn.
“Nó rất đẹp và em nghĩ là em ngại khi nhìn thấy nó.” - nàng nói.
Anh ta cười, rồi họ bước ra khỏi tiệm, nhưng được vài bước anh ta la lên:
“Ôi, trời ơi! Anh quên một thứ gì đó.” và quay trở lại để nàng đứng giữa
đám đông. Nàng đứng nhìn xuống một dãy máy hát có cần cổ màu hồng
cho tới khi anh ta trở lại và vòng tay quanh nàng.
“Em không cần phải e ngại khi nhìn cái kẹp màu xanh nữa, bởi vì nó
thuộc về em.” - anh ta nói và ấn một cái hộp bé xíu vào tay nàng. Trái tim
nàng rộn rã niềm vui mà nó lan tận đến đôi môi làm nàng thẹn thùng lắp
bắp. Nàng nhớ tới chuyện những người con gái khác có ý định bòn rút
những món quà tặng từ các gã bồ bịch của họ, thình lình nàng thấy sợ, có lẽ
Harney nghĩ mình ngắm những món đồ đẹp như vậy là hy vọng được tặng
một món gì đó.
Đi xuống một chút, họ bước vào một cửa kính mở toang trên một cái
sảnh sáng choang có một cầu thang bằng gỗ và những ô thang máy ở các
góc. “Chúng ta phải kiếm gì để ăn nhé.” - Harney nói. Một lát sau Charity
vào phòng thay quần áo có gương soi sáng loáng trên tất cả mặt tường.
Trong đó các cô gái lòe loẹt đang dặm lại phấn và nắn thẳng lại những
chiếc nón bằng lông vũ khổng lồ. Khi họ đã đi rồi, nàng thu hết can đảm để
rửa gương mặt nóng bừng của mình trong bồn rửa bằng đá cẩm thạch.
Nàng sửa thẳng vành mũ của mình mà những chiếc dù, lọng của đám đông