cảm tưởng họ được phục vụ tận tình tăng lên bởi một người đàn bà có bộ
ngực to, mái tóc óng ả và một nụ cười vui vẻ đã nói với Harney những lời
khó hiểu, và dường như bà ta ngạc nhiên và vui quá mức về cái cách trả lời
của anh dành cho mình. Ở các bàn khác có người ngồi, có lẽ là những tay
thợ nhà máy giấy. Nhìn họ có vẻ chất phác nhưng vui tươi, họ nói nheo
nhéo những biệt ngữ. Họ nhìn Harney và Charity với những đôi mắt đầy
thân thiện. Ở giữa những chân bàn, một chú chó vá xù với đôi mắt hồng
đang ngửi ngửi những mảnh thức ăn thừa và ngồi lên hai chân sau một cách
lố bịch.
Trong góc họ ngồi trở nên quá nóng nhưng Harney không có vẻ gì muốn
di chuyển, dẫu sao thì nơi đó cũng có tí bóng râm và yên tĩnh. Những tiếng
nổ lớn không ngừng vang vọng từ các đường phố chính, tiếng đàn organ
réo rắt, tiếng nói oang oang trong loa và những tiếng thì thầm của đám
đông càng lúc càng tăng. Anh ta ngửa người ra sau hút xì gà, vỗ đầu con
chó, và khuấy cà phê trong hai tách của họ. “Đây là thực tế, em biết
không.” - anh ta giải thích, và Charity thì xem lại quan niệm trước đây về
thức uống của mình một cách vội vàng.
Họ không có kế hoạch gì cho những phần sắp tới, và khi Harney hỏi
nàng muốn làm gì cho những bước kế tiếp, nàng bối rối không biết trả lời
ra sao. Sau cùng nàng cũng thú nhận là lâu lắm rồi nàng chưa đến hồ nơi
mà lần đầu nàng được thăm viếng. Anh ta trả lời: “Ồ! Đã đến lúc đi đến đó,
chắc sẽ vui hơn.” Nàng đề nghị được xem những bức tranh mà ngài Miles
đã cho nàng xem lúc trước. Nàng thấy Harney có vẻ hơi ngại nhưng anh ta
đưa cái khăn tay sạch của mình lên lau lông mày rồi nói một cách vui vẻ:
“Nào, chúng ta đi thôi!”, anh ta vừa nhổm dậy vừa vỗ vào đầu con chó.
Những bức tranh của ngài Miles được trưng bày ở một sảnh đường mộc
mạc ở Y.M.C.A. trên những bức tường trắng cùng một cây đàn organ.
Harney dẫn Charity đến một nơi sáng trưng và mọi thứ có vẻ rực rỡ. Nơi họ
đi qua, giữa bức tranh khổng lồ có những người đẹp tóc vàng trong y phục