cô biết muốn anh chết hả, không dễ đâu.
Cái giọng ba hoa xấc xược của Lộc Tú làm Nguyên Hạ tức điên người,
nhưng cô không dễ chịu thua đâu. Tình yêu ngày nào nay đổi lại thành thù
hận, như hai kẻ đứng ở hai chiến tuyến, phải có một người ngã gục thì
người kia mới hài lòng.
Nguyên Hạ trở về Sài Gòn, lâu lắm cô mới trở lại thành phố từ ngày bế con
ra đi. Sài Gòn vẫn ồn ào bụi bặm, nhịp sống vẫn vội. Nguyên Hạ thở dài.
Sao cô thèm được như ngày nào còn bé dại, không suy nghĩ. Con đường
này ngày trước Nhật Thống hay chở cô đi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Nguyên Hạ đưa tay lên ấn nút chuông nhà Ái Như. Một lát sau, người làm
mới đi ra:
– Cô tìm ai?
– Chị vào nói với cô Ái Như, có Nguyên Hạ .... vợ của Nhật Thống muốn
gặp.
Người làm quay vào, chừng năm phút trở ra mở cửa cho Nguyên Hạ. Ái
Như khập khểnh đi ra:
– Chào cô Nguyên Hạ!
Nguyên Hạ nhìn quanh, cô chứng kiến sự giàu có ở đây, cô mới hiểu dù có
nhiều người phụ nữ đi chăng nữa, Lộc Tú cũng không bao giờ bỏ vợ. Anh
dùng cả cô và Ái Như nữa để trải đường đi cho mình.
Người làm mang nước uống ra, Ái Như đẩy ly nước trước mặt Nguyên Hạ:
– Mời cô dùng nước, tìm tôi nhất định là có chuyện, đúng không?
Nguyên Hạ quay nhìn Ái Như, vóc dáng người ốm yếu, một cái chân teo
tóp co vào, chẳng cái gì gọi là đẹp cả, thế mà lại hạnh phúc hơn cô. Lòng
căm hận khiến Nguyên Hạ trở thành độc ác:
– Chị và anh Tú cưới nhau cũng có ba năm rồi, đúng không?
Ái Như nhíu mày:
– Cô hỏi như thế làm gì?
– Vì đó là bao nhiêu thời gian tôi đau khổ, khi đã trao thân cho anh ấy, tôi
đã bỏ quê lên thành phố. Nhưng rồi khi đã tốt nghiệp, để dứt bỏ tôi, anh ấy
đã đẩy tôi vào anh Nhật Thống.
Ái Như bàng hoàng: