– Anh Thống chưa bao giờ nói với tôi chuyện này cho tôi biết.
Nguyên Hạ cười đau đớn:
– Khi tôi là vợ anh Thống và anh Tú đã cưới chị, nhưng chưa bao giờ anh
ta để tôi sống yên ổn. Tôi bị mẹ chồng đuổi đi, không biết đi đâu, tôi phải
ôm con về nhà mẹ đẻ. Lộc Tú lại toa lập với dượng tôi khiến tôi có lỗi với
Nhật Thống.
Chưa dừng lại, vừa chung sống với tôi, Lộc Tú lại mang tôi gả cho một
người Đài Loan để đổi lấy chiếc xe đang đi. Ái Như! Dù chị có rót bao
nhiêu tiền cho Lộc Tú đi nữa, vẫn phản bội chị, chung sống với một cô gái
khác. Đây là địa chỉ nhà anh ta đang chung sống với cô gái ấy, chính cô gái
này là một phần việc của anh ta mắc nợ.
Nguyên Hạ mở ví lấy ra tấm ảnh. Lộc Tú đang ôm cô gái trước một căn
nhà, cô gái ăn mặc quá gợi cảm. Ái Như ngồi chết lặng, cô biết Lộc Tú lăng
nhăng bên ngoài, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến những tấm ảnh sa đọa
giữa chồng mình và cô gái khác, tim Ái Như đau như cắt. Vậy mà ngày
hôm qua cô còn hết lòng năn nỉ cha mình. Thậm chí, buổi sáng trước khi
Lộc Tú đi, cô còn trao cho anh toàn bộ số nữ trang của mình. Cô đúng là cả
tin và ngây thơ.
Nguyên Hạ đứng lên, những gì cần nói cô đã nói:
– Tôi về đây. Không tin, chị có thể hỏi anh Thống!
Nguyên Hạ ra về rồi mà Ái Như còn ngồi với những tấm ảnh, rồi vụt đứng
dậy, cô cất hết những tấm ảnh, thay quần áo đi ra đường.
Vừa gặp Nhật Thóng, cô lôi anh ra bên ngoài:
– Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi!
Nhật Thống lo lắng vì vẻ nghiêm trọng của Ái Như:
– Có chuyện gì vậy Như?
– Tại sao anh biết những việc xấu xa của anh Tú mà không nói cho tôi biết?
Nhật Thống cau mày:
– Chuyện xấu xa của Lộc Tú là chuyện gì?
– Nguyên Hạ từng là người yêu cũ của anh Tú có đúng không?
– Ai nói Ái Như như thế?
Ái Như gắt: