Võ Nghiêm Phương
Mưa Sa Giông
Chương 8
– Anh Lộc Tú! Anh dễ thương và đáng yêu quá đi!
Ngọc Uyên nũng nịu soi mình trước gương, sợi dây chuyền bạch kim lấp
lánh trên cổ như tăng thêm vẻ đẹp cho cô. Cả chiếc nhẫn mười ly nữa, đeo
trên những ngón tay tháp bút mới đẹp làm sao. Cô ngả người ra sau, hai tay
ôm cổ Lộc Tú:
– Anh nhìn vào gương xem, chúng mình thật đẹp đôi phải không?
– Ừm!
Lộc Tú hôn vào môi Ngọc Uyên:
– Nhất định phải đẹp rồi, anh yêu em nhất trên đời.
– Anh định chừng nào cưới em vậy?
– Từ từ đi em.
Ánh mắt đam mê của Lộc Tú thả dài trên thân thể người tình. Đã có cô, anh
vẫn muốn có nữa, ái ân cuồng nhiệt, nhưng chẳng bao giờ đủ cả.
Lần tay vào lớp áo mỏng, Lộc Tú vuốt ve thân thể tròn căng, chưa có ai cho
anh cảm giác nóng bỏng và đắm đuối như thế. Anh bế bổng thân thể đang
rực lửa lên đi lại giường.
Reng ... Reng ... Chuông cửa reo không đúng lúc chút nào! Lộc Tú bực
mình:
– Kệ nó đi! Ngày mai anh bảo thợ đến gỡ bỏ cái chuông cửa ra mới được.
Ngọc Uyên phì cười nựng vào má Lộc Tú:
– Anh này! Anh mau ra mở cửa xem là ai, rồi vào với em.
– Chắc lại là quản lý nhà máy.
Mặc quần đùi và ở trần, Lộc Tú cáu kỉnh đi ra mở cửa, anh ghét nhất khi bị
quấy rầy như thế này. Vớ cái áo khoác trên móc và kéo cánh cửa ra, Lộc Tú