định sẵn sàng quát vào mặt kẻ xuất hiện không đúng lúc.
– Chuyện gì nữa?
Nhưng người công an rồi viện kiểm soát tòa án cùng Ái Như đứng ngáng
nơi cửa. Lộc Tú giật bắn người lui lại:
– Ái Như!
Ái Như đẩy Lộc Tú sang một bên bước khập khểnh vào, cô chua xót nhìn
căn nhà sang trọng ấm cúng với đầy đủ tiện nghi.
Từ bên trong, Ngọc Uyên nũng nịu:
– Làm gì lâu quá vậy anh Tú?
Khoác áo ngủ, Ngọc Uyên bước ra, cô dội lại:
– Ai vậy anh Tú?
Ái Như lạnh lùng:
– Những người này là đại diện của luật pháp và tòa án và đây là thừa phát
lại.
Các ông hãy làm nhiệm vụ!
Lộc Tú lạnh người:
– Như vậy là sao Như? Em đâu cần làm lớn chuyện như vậy. Đàn ông ra
ngoài ăn chơi, nhưng anh đâu có bỏ bê em và con.
Ngọc Uyên sầm mặt:
– Vậy là anh đã có vợ có con? Tại sao anh nói là chưa vợ và sẽ cưới em?
Ngọc Uyên hung dữ xông lại túm áo Lộc Tú giật mạnh. Lộc Tú xô cô ra:
– Im đi!
Đôi mắt lạnh lẽo lẫn đau đớn của Ái Như dừng lại trên bàn tay đeo nhẫn
kim cương của Ngọc Uyên, rồi sợi dây chuyền bạch kim, đó là những nữ
trang cưới, cô phải nén lòng đau đưa cho anh, vậy mà nó đang là tài sản của
cô gái kia.
Tim Ái Như run rầy đau buốt, cô không tha thứ được cho Lộc Tú được nữa.
Cô bước nhanh ra cửa:
– Xin hãy làm thủ tục lập biên bản giùm, đây sẽ là bằng cớ ly hôn.