thương cậu, cậu còn mang cho người đàn ông khác. Tư cách của cậu, tôi
không muốn nói đến. Tôi sẽ lo liệu cho con gái và cháu tôi ra nước ngoài
sống. Còn cậu hãy biến đi cho khuất mắt tôi.
Lộc Tú biết không còn có sự tha thứ cho anh nữa, anh đứng lên:
– Vậy ba cho con gặp Ái Như và con gái con.
– Đừng gọi tôi là ba! Ái Như đã đưa bé Quỳnh đi rồi, cậu có lục tung cái
nhà này cũng chẳng có mẹ con nó.
– Ái Như đi đâu, ba cho con biết đi!– Ái Như là vợ con, bé Quỳnh là con
của con, con có quyền biết vợ con của con đang ở đâu.
Ông Phú khinh bỉ:
– Cậu còn tư cách để nói con gái tôi và cháu ngoại của tôi là vợ và con gái
cậu à? Muốn gặp, chờ ngày tòa xử ly hôn ra tòa mà gặp. Còn nữa, số tiền
mà tôi vừa chuyển vào tài khoản của cậu, tôi đã xin lệnh phong tỏa, cậu
không được quyền sử dụng tiền đó.
Lộc Tú tái mặt:
– Ba nỡ cư xử với con như vậy sao ba? Đàn ông có người phụ nữ khác bên
ngoài nhưng không bỏ bê vợ con, có gì nghiêm trọng đâu.
– Đối với cậu không nghiêm trọng nhưng với tôi thì có, bởi vì cậu cưới con
gái tôi vì tài sản nhà này mà thôi. Cho nên khi cậu mang tiền của tôi cho
những cô gái khác, tôi cần phải lấy lại, như vậy thôi.
– Ông thật là quá đáng!
Lộc Tú chỉ vào mặt ông Phú:
– Nếu tôi không cưới con gái ông, có những tên đào mỏ còn hơn tôi nữa kìa
đến với con gái ông. Tại sao ông không nghĩ như thế?
– Cậu trở mặt mau quá!
Ông Phú giận run vỗ mạnh tay lên bàn quát tháo ầm ĩ:
– Cút ngay!
Lộc Tú lùi ra cửa. Tất cả do Nhật Thống và Nguyên Hạ, anh cần dạy cho cả
hai bài học. Ngân hàng bị phong tỏa tiền, trước nhất anh cần gặp Ngọc
Uyên, bảo cô đưa lại những nữ trang anh đã cho cô. Nếu không, công ty
còn bao nhiêu thứ chi phí khác ...