Không, không thể nào! Lộc Tú hét lên giận dữ.
– Mở cửa, mở cửa!
Lộc Tú lắc mạnh cửa nhà Nhật Thống:
– Nhật Thống! Mày mở cửa ra gặp tao đi!
Nhật Thống từ trong nhà đi ra, tuy nhiên anh chỉ đứng bên trong cổng rào
nhìn ra:
– Tao đây, mày muốn nói gì nói đi!
– Tại sao mày không mở cửa, sợ tao à? Nếu sợ tao thì đừng có tiếp tay với
Nguyên Hạ hại tao. Tại sao mày hại tao?
Nhật Thống lắc đầu:
– Tao chưa bao giờ hại mày cả, mà tự mày hại mày.
Lộc Tú nạt đùa:
– Thằng khốn, mày mở cửa đi! Tao hỏi mày, Ái Như và con tao đâu?
– Mày điên rồi hả, vợ con là vợ con của mày lại đi hỏi tao là sao?
– Bởi vì Ái Như sẽ không biết, cà thọt chân ngồi một chỗ, cô ta đi đâu cho
được mà nhờ thừa phát lại xuống Tây Ninh lập vi bằng tao chung sống với
người phụ nữ khác, nếu không phải là mày đưa Ái Như đi? Đồ khốn nạn!
– Mày quên là Ái Như có tiền, ngồi một chỗ, cô ấy vẫn có thể điện thoại
tìm thám tử theo dõi mày. Năm lần bảy lượt mày phản bội cô ấy, cô ấy vẫn
tha thứ, nhưng mày vẫn không chừa, chứng nào tật nấy. Ái Như đã đưa
thừa phát lại đến lập vi bằng, làm bằng cớ ly hôn, cổ không trở lại với mày
đâu.
– Khốn kiếp! Câm mồm mày lại!
– Mày đi đi, tao không có câu trả lời nào cho mày. Nếu như mày ồn ào, tao
sẽ điện thoại mời công an khu vực đến mời mày đi.
Nhật Thống trở vào nhà đóng sầm cửa lại. Lúc này Lộc Tú như con chó
điên, anh không muốn gặp Lộc Tú. Lộc Tú tức giận nhặt đá ném vào nhà
Nhật Thống ầm ầm rồi bỏ đi. Anh cần gặp Ái Như, cô không thể đẩy anh
vào con đường cùng. Còn Nguyên Hạ, có một ngày anh sẽ hỏi tội cô.
Trở ra xe, Lộc Tú lái đi, anh có cảm giác như cả thành phố này biết anh sẽ