Lộc Tú về đến Tây Ninh trời về chiều. Anh lái xe ngay về nhà. Ngọc Uyên
đang cố vơ vét hết những gì còn lại, cô đã cho cuộc đời mình cho Lộc Tú,
cần phải có sự đền bù tương xứng. Lộc Tú đẩy cửa bước vào nhà:
– Em làm gì vậy Uyên, sao nhà cửa trống không, ti vi, tủ lạnh, ghế xa-lông
đâu?
Ngọc Uyên giật nẩy người, nhưng cô vênh măt lên ngay:
– Anh đã có vợ, em không muốn sống với anh nữa.
Lộc Tú cười gằn:
– Cho nên lợi dụng lúc anh về thành phố giải quyết việc nhà, em gom hết
đồ đạc trong nhà đi?
– Anh mua những món đồ đó cho em, thì nó là của em. Em có quyền mang
đi khi không còn sống chung với anh nữa.
– Nếu như vậy, hãy trả lại hết số nữ trang bữa trước anh đưa cho em, anh
cần nó để giải quyết nợ ngân hàng.
– Anh nói gì? Vậy cuộc đời con gái của em, anh có trả lại được không?
– Em tự nguyện đến với anh mà.
– Đúng là em tự nguyện, cũng như khi anh cho em những món đồ trang
sức, thì đó cũng là tự nguyện của anh, giữa chúng ta sòng phẳng.
Lộc Tú gầm lên, lao về phía Ngọc Uyên, không ngờ cô lá mặt lá trái đến
như vậy. Lộc Tú túm lấy Ngọc Uyên, cô hét lên:
– Anh làm gì vậy? Ba ơi, cứu con!
Từ trong phòng ngủ, ông Hẳn đi ra:
– Cậu làm cái gì vậy? Đàn ông gì mà hèn hạ quá như vậy, lúc muốn lấy
người ta thì dùng của cải tiền bạc dụ dỗ, bây giờ trở về với vợ thì lấy lại à.
Buông con gái tôi ra. Nếu không, cây sắt này không vị tình cậu đâu.
Ông ta quơ cây sắt vào chân Lộc Tú. Đau quá, Lộc Tú phải buông Ngọc
Uyên ra, cô vội chạy ra cửa:
– Đi thôi ba ơi, còn mấy thứ đó bỏ đi!
Ông Hẳn bước ra cửa vừa quơ cây sắt như sẵn sàng đánh lại Lộc Tú nếu
anh muốn đuổi theo Ngọc Uyên. Lộc Tú buông thõng tay thiểu não. Chẳng
lẽ anh mất hết rồi sao? Tình yêu, vợ con, tiền bạc và những gì anh cố công
vun đắp.