trắng tay. Chưa đâu, anh còn nhà máy, còn xe để đi, ngân hàng không thể
buộc anh đóng cửa nhà máy đang có đến cả trăm công nhân.
- Ái Như! Em ở đâu, đừng làm khổ anh Như ơi. Anh nhớ bé Quỳnh thật
mà.
Còn Ngọc Uyên, mày là con đàn bà xấu xa, cướp giật tiền của tao. Lộc Tú
cay đắng trong ý nghĩ ấy, và càng cay đắng thì cơn giận càng điên cuồng ...
– Mẹ, mau đưa giấy tờ nhà đất cho con! Lộc Tú vừa nói vừa xộc tay vào túi
áo bà Hai. Bà Hai nắm tay Lộc Tú giữ lại:
– Con muốn lấy giấy tờ nhà đất làm gì?
Lộc Tú bực dọc rút tay ra:
– Con cần tiền, đưa cho con mau đi!
– Không được!
Ông Hai từ bên ngoài bước vào nghiêm khắc:
– Ba không để con phá tan nát hơn nữa. Có vợ con chẳng chí thú làm ăn, ăn
chơi đàn đúm. Bây giờ tốt nhất con nên bán nhà máy trả nợ, về nhà xin Ái
Như tha thứ cho con.
– Nếu Ái Như chịu tha thứ cho con, con đâu có về đây. Hãy cứu con đi ba,
đưa giấy tờ nhà đất cho con.
– Con đi cầm thế ngân hàng à? Rồi tiền đâu chuộc lại?
– Có tiền, nhà máy sẽ hoạt động trở lại, con sẽ đi chuộc giấy tờ nhà đất trả
lại cho ba.
– Còn nếu như thất bại nữa thì sao?
Lộc Tú khó chịu:
– Sao ba chỉ nói điều xui xẻo mong con thất bại không vậy? Mau đưa cho
con đi!
– Con nợ hàng tỷ, có cầm thế nhà và đất cũng chỉ vài trăm triệu:
– Vài trăm triệu cũng được mà.
Lộc Tú nài nỉ, ông Hai lắc đầu:
– Con có nghĩ đến cha mẹ già yếu không? Còn một chỗ để dung thân, nếu
như con lại thất bại, ngân hàng xiết nợ, ba mẹ và các em con ở đâu?
Bực mình, Lộc Tú gắt gỏng:
– Như vậy là ba không đưa cho con?