Lộc Tú chồm lên ôm Ái Như và hôn cô Ái Như gỡ tay Lộc Tú ra:
– Anh đừng ru ngủ dỗ ngọt em nữa! Khi cần em, anh luôn tỏ ra yêu thương
em, nhưng xong việc anh luôn ở bên những cô gái khác. Hơn ba năm chúng
ta là vợ chồng, em từng mong anh nói yêu em biết bao. Buông em ra!
– Công việc làm ăn bên ngoài buộc anh phải giao tiếp rộng, chứ thật ra có
ai bằng em, vợ của anh.
– Vậy còn Nguyên Hạ, tại sao anh nỡ nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc gia
đình họ?
– Anh không có! Anh đã bảo em đừng tin lời Nhật Thống mà.
Lộc Tú chồm người lên ghế, bế Ái Như ngồi trong lòng mình vuốt ve:
– Anh quá bận công việc và đúng là anh quá tin người nên bị sa lầy. Hãy
cứu anh đi Ái Như!
Những nụ hôn nồng nàn dỗ ngọt và ru ngủ. Ái Như bắt đầu khóc. Lộc Tú
cứ dỗ, đôi môi ấm nóng uống cạn những giọt lệ tủi hờn trên má Ái Như ...
Ông Hoàng Phú thở dài:
– Con lại muốn ba giúp nó?
– Hãy cứu anh ấy lần nữa đi ba!
Ánh mắt Ái Như van nài khẩn cầu:
– Anh Tú là chồng con, có người vợ nào biết chồng mình khó khăn có thể
đi đến phá sản mà làm ngơ được hả ba?
Ông Hoàng Phú gật đầu:
– Được, ba giúp nhưng con phải nói với nó, ba giúp lần này là lần chót.
Ái Như mừng rỡ:
– Cám ơn ba!
– Ba sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nó, khi nào làm ăn có lời phải trả cho
ba.
– Dạ!
Ái Như vui mừng gọi điện thoại cho Lộc Tú báo tin mừng:
– Nội ngày nay ba sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh.
Lộc Tú mừng rỡ:
– Cám ơn em nghen. Giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ về nhà.
Tắt điện thoại, Lộc Tú xoa hai tay vào nhau. Anh sẽ đi tìm Nguyên Hạ cho