– Chongsu! Ông không thể hại chết tôi!
– Anh ồn quá, ra ngoài đi! Về nhà suy nghĩ cái nào lợi, cái nào hại rồi hãy
đi gặp tôi.
Chongsu phẩy tay ra hiệu cho bảo vẹ lôi Lộc Tú ra ngoài, mặc cho Lộc Tú
gào hét ầm ĩ:
– Chongsu ... Chongsụ .... Lộc Tú tuyệt vọng. Anh chỉ còn con đường sau
cùng là cầu cứu Ái Như, van xin ông Phú.
Cộc ... cộc ... Lộc Tú gõ cửa phòng Ái Như, cô đang ngồi làm việc trước
máy vi tính dịch gần xong bộ sách, thỉnh thoảng có những chỗ không
thông, gần đây cô hay gọi điện thoại bàn với Nhật Thống, vô tình anh và cô
lại thân thiết.
– Cám ơn anh nghe anh Thống.
Dĩ nhiên là vừa bước vào phòng Lộc Tú nghe đã rõ hai chữ anh Thống, giá
là mọi khi, Lộc Tú sẽ gây gổ lại, hôm nay anh nén giận:
Ái Như, anh có chuyện nhờ em.
Ái Như không lạ mỗi khi Lộc Tú về bất thình lình, cô để điện thoại xuống
giá:
– Chuyện gì vậy?
Lộc Tú khó chịu trước vẻ bình thản của Ái Như, dường như cô là người
ngoài của anh vậy. Anh bực dọc:
– Anh đang gặp khó khăn, nhờ em nói giúp ba cho anh mượn một tỷ.
– Anh làm gì cần nhiều tiền như vậy?
– Công ty và nhà máy mì của anh bị công ty Shiling áp chế, nếu như không
có số tiền này, anh phải bán rẻ công ty mất thôi. Ái Như, em hãy nói với ba
giúp anh?
Ái Như nghiêm mặt:
– Có lẽ là em không giúp được anh. Ba đã cho anh mượn nhiều lắm, nhưng
không hề có hoàn trả. Em cũng không hiểu nổi anh, chưa bao giờ em hỏi
tiền của anh, nhưng anh luôn túng thiếu là sao?
– Chuyện làm ăn là phải túng thiếu. Nếu như em không dám nói với ba, thì
cho anh mượn tiền ngân hàng của em cùng nữ trang của em đi. Cho anh
mượn đi Như!