– Tôi là gì không liên quan đến anh. Cút đi!
– Anh muốn em giúp anh, nói Chongsu nhân nhượng với anh một chút,
Nguyên Hạ. Dù sao không còn tình cũng còn nghĩa, em không thể hận anh
mà xúi Chongsu dồn anh vào cửa tử như vậy. Bột mì thành phẩm chỉ hơi
kém chất lượng nhưng lúc nào hắn cũng chê, trả hàng về. Chi phí vận
chuyển bốc vác đủ thứ hết, anh phá sản mất thôi. Hãy nghĩ tình chúng mình
từng là của nhau nghen em.
Nguyên Hạ cười lạt:
– Chính tôi muốn anh chết nên mượn tay Chongsu hại anh phá sản đó. Anh
nghĩ sao mà lại đi năn nỉ tôi vậy? Lộc Tú, tôi thích nhìn thấy anh bị phá sản
lắm đấy.
– Khốn kiếp?
Lộc Tú giơ tay lên định tát vào mặt Nguyên Hạ, cô vênh hất mặt lên:
– Anh đánh đi, hậu quả sẽ đến với anh còn hơn nữa.
Lộc Tú từ từ buông tay xuống, anh biết mình không thể cứng. Không ngờ
ngày xưa cô hiền thục vậy mà bây giờ lại như con hồ ly tinh ác độc vậy.
Lộc Tú xuống nước:
– Anh phải làm sao thì em mới nói giúp Chongsu đừng làm khó anh nữa?
– Bán nhà máy mì của anh xong, cút xéo về thành phố với vợ anh đi!
– Không được! Em có biết là khó khăn lắm anh mới lấy được tiền của nhà
vợ anh xây dựng nhà máy mì, bán nó đi nợ nần lập tức đổ xuống trên đầu
anh ngay.
– Đó là chuyện của anh không liên quan đến tôi. Tôi sẽ không giúp gì được
cho anh, anh đối phó với Chongsu được hay không tùy anh. Mở cửa ra đi,
đừng để tôi gọi điện thoại bảo Chongsu về đây tống cổ anh ra khỏi nhà.
Lộc Tú tức giận:
– Đừng có quên căn nhà này là do anh mua cho em!
– Tiếc tiền à? Căn nhà này còn thua chiếc xe anh đang đi. Chiếc xe đó ở
đâu mà anh có vậy?
Lộc Tú hầm hầm:
– Em giỏi lắm!
Mở mạnh cửa, Lộc Tú lao ra ngoài. Được lắm! Nguyên Hạ, mày đừng có