Đài Loan. Nhật Thống sững sờ, không phải là Nguyên Hạ đang sống với
Lộc Tú sao?
Cô đã thay đổi nhiều quá, môi tô son đậm, má đánh hồng, mái tóc đen
tuyền ngày nào nay nhuộm vàng hoe. Cô đang vịn vai gã đàn ông đó:
– Thôi, anh không cần vào nhà đâu. Về đi!
Gã đàn ông Đài Loan gật đầu leo trở lại lái xe, Nhật Thống cứ đứng nhìn
theo. Lúc Nguyên Hạ bỏ đi vào nhà, Nhật Thống giật mình buông xe bước
theo Nguyên Hạ:
– Hạ!
Nguyên Hạ đứng lại lạnh nhạt:
– Anh tìm em nữa làm gì?
Nhật Thống chua xót:
– Bây giờ em sống như thế này sao Hạ?
– Anh không cần thắc mắc. Nếu như anh muốn thăm bé Bin, em sẽ cho anh
gặp nó.
– Đúng là anh rất nhớ con, anh cứ tưởng là em đang sống bên Lộc Tú ... Xa
anh, em lại có cuộc sống như thế này sao?
Nguyên Hạ nhún vai cười:
– Anh không thấy các cô gái bây giờ đổ xô nhau đi lấy chồng nước ngoài
sao? Em cũng nằm trong số đó. Bây giờ tiền với em rất quan trọng, ngay cả
dượng Lượm ngày xưa ăn hiếp em, vậy mà ngay đến bây giờ con chó đi
qua, em bảo con mèo, dượng cũng phải ừ.
– Em thay đổi nhiều quá!
– Bởi vì cuộc đời đã dạy em như thế. Nếu em không sống như thế, em sẽ bị
đào thải. Bé Bin đang chơi với các cậu, anh muốn thăm vào nhà đi.
Nguyên Hạ đi ngược trở ra, Nhật Thống gọi giật:
– Em mới về nhà mà không vào sao?
Nguyên Hạ bỏ đi luôn. Cô vẫy một chiếc taxi leo lên bảo chạy đi. Đúng
hơn là cô không có can đảm đối mặt với Nhật Thống. Cô biết là anh vẫn
yêu thương mình. Còn cô thì không có quyền quay lại, thân thể này nhơ
nhớp mất rồi.
Nguyên Hạ thơ ngây trong trắng, chỉ biết sống cho người mình yêu thương