ngồi lên xe của mình. Anh chạy xe chậm, Ái Như có vẻ thích thú lắm:
– Lâu lắm có đến mấy năm em mới được ngồi xe hai bánh.
– Xe hai bánh không thích bằng xe bốn bánh có máy điều hòa đâu.
– Nhưng em lại thích. Có lần em nài nỉ anh Lộc Tú chở em đi, ảnh thẳng
thừng từ chối bảo sợ em ngã, nhưng em biết ảnh không bao giờ muốn đi
phố với em, ảnh sợ người ta biết anh có vợ thọt chân.
Nhật Thống kêu lên:
– Sao Như lại nói như vậy?
– Đó là sự thật. Người tàn tật nhạy cảm và dễ bị tủi thân lắm anh ạ.
Nhật Thống ngậm ngùi lần tay ra sau tìm bàn tay Ái Như:
– Đừng quá mặc cảm như vậy Như ạ.
Quá xúc cảm, Ái Như gục đầu vào lưng Nhật Thống, nên không thấy chiếc
Land Curse vượt qua, chủ nhân lái xe quay đầu ... nhìn lại. Hậm hực và rồi
khi xe dừng trước nhà, thay vì vào nhà, anh ta hầm hầm đứng đợi trong cái
cảm giác giận dữ. Nhật Thống muốn trả thù mình.
Xe đỗ lại, Nhật Thống cẩn thận đưa tay ra sau:
– Đừng xuống xe vội! Như vịn vào vai tôi nè, từ từ bước xuống kẻo ngã.
Ái Như mỉm cười:
– Em cẩn thận mà.
Không dừng được trước cái trò mà Lộc Tú cho 1à chướng mắt mình, anh đi
nhanh lại kéo Ái Như, xẵng giọng:
– Bây giờ lại như thế nữa sao?
Ái Như giật mình:
– Anh mới về à?
– Em tưởng là anh đang ở Tây Ninh cho nên ở nhà tha hồ dung dăng với
người đàn ông khác.
Ái Như phì cười, cô không nghĩ là Lộc Tú ghen:
– Em đi ra cửa hàng sách tình cờ gặp anh Thống, ảnh đưa em về.
– Em tình cờ, nhưng anh nghĩ Nhật Thống không hề tình cờ.
Lộc Tú quắc mắt nhìn Nhật Thống:
– Như vậy là sao hả?
Nhật Thống lắc đầu: