– Tao chẳng có gì để giải thích với mày cả. Ái Như là vợ mày, nhưng cô ấy
và tao là bạn từ thời đi học.
Lộc Tú nắm tay Ái Như lôi mạnh vào nhà:
– Anh cấm em đi với nó, em hiểu chưa?
Bị lôi mạnh suýt té ngã, Ái Như tức giận hét:
– Em không hiểu tại sao anh lại tức giận, anh ghen chăng? Anh mà ghen?
Em không tin! Lộc Tú, em im lặng nhưng không có nghĩa em không biết
những mối quan hệ của anh bên ngoài. Em tôn trọng tự do của anh, cũng
xin anh tôn trọng tự do của em.
Lộc Tú gườm gườm:
– Một người đàn bà ngồi sau xe đàn ông, tựa đầu vào lưng anh ta là cái gì
vậy hả? Tuy giữa anh và em không còn mặn nồng, nhưng anh không cho
phép em phản bội anh.
– Em chưa bao giờ làm điều gì hổ thẹn lương tâm cả. Trông cái ghen của
anh thật giả tạo, em không tin là anh ghen.
Ái Như lạnh lùng đi vào phòng, bước chân đi vội vã của cô càng bước thấp
bước cao nhiều hơn. Lộc Tú nhìn theo, anh không ghen, nhưng trong cái
tâm lý ích kỷ, anh không cho phép Ái Như như thế. Cô là vợ của anh, bổn
phận của cô là ở nhà chờ anh về. Còn Nhật Thống, nếu muốn trả thù anh,
hãy chờ đó, anh sẽ cho người đập gãy chân thử xem có còn ý định xấu nữa
không ...
– Ba ơi!
Bé Quỳnh ào ra ôm chân Lọc Tú, anh bế nó lên hôn vào má, đùa với nó:
– Con gái yêu của ba, có ngoan không nào? Thơm ba cái coi?
Một con người để đạt mục đích, sẵng sàng giẫm lên luân thường đạo lý,
nhưng trước đứa con ngây thơ bé bỏng, bản năng thiện vẫn tồn tại, đó là
điểm duy nhất để Lộc Tú có thể là một con người.
Phải đắn đo rất lâu, Nhật Thống mới vòng xe chạy đến nhà Nguyên Hạ.
Anh biết có thể mình bị đuổi xua, tuy nhiên không ai có quyền cấm người
cha thăm con cả.
Nhưng vừa vòng xe lại, một chiếc ô tô màu đen bóng loáng vượt qua mặt
Nhật Thống và đỗ lại. Từ trên xe, Nguyên Hạ bước xuống cùng gã đàn ông