Nhật Thống kéo ghế cho Ái Như ngồi. Ái Như vui vẻ:
– Em uống cà phê đá, anh Thống gọi giùm em. À, còn anh dạo này làm ở
đâu?
– Tôi đang làm cho một công ty máy tính.
– Ba em cũng đang cần một chuyên viên về tin học, hay làm cho ba em đi!
– Để xem. Thật ra tôi vẫn ngại gặp Lộc Tú.
– Anh Tú bây giờ lo cho nhà máy mì khi ba em không còn tin tưởng nữa.
Không giao quyền hạn cho, có lẽ anh ấy cũng chẳng cần, bây giờ tự tin là
có chỗ đứng trong xã hội rồi.
Người phục vụ mang ra hai ly cà phê đá, Nhật Thống đón lấy quậy tan
đường để vào cái tẩy đưa cho Ái Như:
– Uống đi Như!
Ai Như uống một ngụm cà phê, mỉm cười:
– Anh Thống có mang viết theo không?
– Có đây!
– Cho em mượn?
Ái Như mở cuốn sách ký tên phía bên dưới chữ thân tặng:
– Em cũng mê viết sách lắm, có lẽ em sẽ viết và tự xuất bản một cuốn sách,
khi đó em sẽ ký tặng anh Thống đầu tiên.
Nhật Thống mỉm cười:
– Nếu như vậy hân hạnh cho anh. À, lúc nãy như đi xe gì vậy?
– Có lẽ em sẽ đi taxi về, mắc công tài xế đi đón em.
– Dám ngồi xe hai bánh không, hay anh đưa Như về?
– Cám ơn, em không dám từ chối đâu.
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ:
– Anh Thống! Anh nhớ hồi đó đi học không? Bây giờ em thèm như ngày
đó, dù lúc đó em thường đứng lặng lẽ một góc với mặc cảm cái chân bị liệt
của mình, không chạy nhảy hồn nhiên như các bạn. Lúc đó anh lại hay lân
la nói chuyện với em.
Nhật Thống cười buồn. Mới đó mà thoắt một cái đã bốn năm đi qua, mỗi
người có cuộc sống riêng và thay đổi không ngờ.
Đến chín giờ, cả hai mới cùng rời quán ra về. Nhật Thống giúp Ái Như