Ái Như bật cười:
– Cách nói của anh ... dễ mích lòng nghen!
– Đừng giận mà Như. Sao, cô công chúa của Như bao lớn rồi?
– Mười bốn tháng. Đã biết nói và đi nữa.
– Chồng rồi con nữa, thời giờ đâu mà dịch sách hả Như?
Đôi mắt Ái Như thoáng buồn:
– Có khi nào anh nhận ra mình yêu lầm không anh Thống?
Nhật Thống cau mày:
– Yêu lầm là sao, không phải Như đang hạnh phúc?
Hỏi là hỏi như thế chứ làm sao Thống khônghiểu yới một người như Lộc
Tú, cuộc sống Ái Như không thể nào có hạnh phúc. Và cũng lâu lắm, sau
lần về quê trở lại thành phố, bán căn nhà cũ dọn đi, Nhật Thống cố quên
những điều đau lòng trong quá khứ, dù đôi lúc anh băn khoăn tự hỏi đứa
con của anh sống với Nguyên Hạ như thế nào đây?
Ái Như trầm ngâm:
– Đối với em hạnh phúc thật trừu tượng, bởi em hiểu em đã yêu và lấy một
người đàn ông mà em cho là hoàn mỹ, dù biết rõ anh ấy lấy em vì cái gì?
Nhật Thống kêu lên:
– Như biết rõ rồi sao?
– Cũng có khi ở nhà chờ chồng về, Lộc Tú luôn vắng nhà với lý do có nhà
máy mì và phải đi xa thường xuyên, em đã tự hỏi cuộc sống mà em đang
sống đó là gì. Rồi có một ngày những người thám tử tư cho em biết, anh ấy
có rất nhiều phụ nữ bên ngoài. Từ đó, em có cảm giác lòng mình rất lạnh,
tuy nhiên em không muốn ly hôn.
– Như vậy Lộc Tú có yêu con không?
– Cũng kỳ lạ là anh ấy rất quý đứa con gái của mình. À, chúng ta ra ngoài
này uống nước đi anh Thống. Một lát, em ký tặng anh quyển sách nữa.
– Ừ!
Nhật Thống bước theo Ái Như, anh thấy tội tội khi nhìn Ái Như đi bên
mình bước thấp bước cao. Khiếm khuyết và không đẹp, đó là những gì trái
ngược với Nguyên Hạ. Họ đều là những kẻ bất hạnh, mà chính Lộc Tú là
người đã đẩy cuộc sống của họ vào con đường bất hạnh.