Nguyên Hạ bước vào phòng, cô mở tủ bỏ quần áo vào valy. Cô đóng nắp
valy lại xách đi ra:
– Căn nhà này do tôi đứng tên, đó là nguyên nhân vì sao tôi chịu lấy anh.
Tôi ngỡ là anh yêu tôi thật lòng, nhưng tôi đã lầm. Anh chỉ yêu tiền. Tôi đi
đây, anh có thể mang đi những thứ anh muốn, nhưng còn căn nhà này là
của tôi. Có đi, anh cứ khóa cửa lại.
Nguyên Hạ nhắc valy lên đi ra cửa. Lộc Tú chụp tay cô giữ lại:
– Anh biết là anh sai khi đẩy em vào Chongsu, nhưng đâu cần em rời bỏ
anh, đi sống với ông ta, có khác nào em ném rác bẩn vào mặt anh. Em đừng
đi Nguyên Hạ, anh xin em, chúng ta có thể quên mọi chuyện để sống chung
với nhau.
Nguyên Hạ lạnh lùng:
– Tôi không còn bất kỳ cảm giác nào với anh. Đây là lần thứ hai anh đẩy
tôi vào tay người đàn ông khác cho ý đồ của anh. Tôi không muốn bị anh
biến thành món hàng đổi chác nữa, anh nghe rõ chưa? Nếu anh giữ tôi lại,
người thiệt thòi sẽ là anh.
Gỡ tay Lộc Tú ra, Nguyên Hạ lạnh lùng đi ra cửa, đưa valy cho người tài
xế, cô lên xe đi. Những giọt nước mắt cố ghìm nén bây giờ mới chảy ra,
trái tim tan nát và đầy đau thương và cũng đầy thù hận nữa.
****
– Mạnh giỏi, anh Nhật Thống?
Câu nói từ sau lưng, Nhật Thống giật mình quay lại. Nhận ra Ái Như, anh
cười gượng:
– Mạnh! Ái Như cũng đi mua sách à?
– Em ra xem sách phát hành. Thời gian sau này em nhận dịch sách những
tác phẩm văn học nước ngoài mua về dịch ra tiếng Việt.
Ái Như rút một quyển trên kệ xách xuống:
– Anh thích đọc sách dịch không, em ký tặng anh một quyển?
– Ờ, thích lắm chứ! Được chính dịch giả ký tặng vừa hãnh diện vừa không
tốn tiền mà còn có sách đọc.