mất rồi, chính Lộc Tú đã đẩy cuộc đời cô vào vũng bùn.
Lộc Tú! Đôi hàm răng Nguyên Hạ nghiến lại trong căm giận. Vậy mà anh
ta vẫn trơ trẽn đến lì lợm đi tìm cô. Nhắm mắt lại, Nguyên Hạ để cho
những giọt nước mắt tủi hờn rơi trên má.
– Cô Hạ ơi, đi đâu vậy?
Người chạy xe ôm lên tiếng hỏi Nguyên Hạ, cô giật mình mở mắt ra:
– À ... anh cho tôi về nhà tôi ở khu phố một đi.
Chiếc xe quẹo sang trái, đưa Nguyên Hạ về nhà của cô. Lộc Tú đã mang đi
hết những gì mua sắm cho Nguyên Hạ. Không quan trọng gì cả, Nguyên
Hạ sẽ bắt Chongsu mua lại tất cả cho cô.
Xuống xe Nguyên Hạ mở cửa bước vào nhà, xong đóng ập cửa lại vào
phòng nằm soài trên giường, và lúc này những giọt lệ tủi hờn cứ thi nhau
chảy không cần giữ gìn kiềm nén ...
Tiếng xoay ổ khóa bên ngoài thật nhẹ, Nguyên Hạ vẫn không hay, rồi bước
chân nhè nhẹ vào phòng. Cách! Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Nguyên Hạ
giật mình quay đầu lại Lộc Tú! Nguyên Hạ bật ngồi dậy giận dữ:
– Tôi đã bảo anh trả chìa khóa nhà lại cho tôi rồi kia mà, tại sao anh vẫn
còn vào nhà được? Mở cửa bước ra khỏi nhà tôi ngay!
Lộc Tú vẫn tỉnh như không:
– Em làm gì giận dữ vậy, dù sao thì chúng ta cũng từng là của nhau một
thời yêu thương say đắm.
– Anh còn dám nói dám nhắc! Lộc Tú, đừng để tôi khinh bỉ anh hơn nữa.
Ra ngay!
Nguyên Hạ lao lại cửa toan kéo cửa ra, Lộc Tú đã vươn tay ôm cô vào
lòng:
– Bây giờ em có Chongsu nên ruồng rẫy anh. Đừng có quên nhờ anh mà
em có Chongsu, có tiền đầy túi.
– Vậy tôi phải cám ơn anh?
Nguyên Hạ giơ cao bàn tay tát mạnh vào mặt Lộc Tú:
– Mau buông tôi ra! Tôi ghê tởm còn hơn cá chó ghẻ nữa, anh biết chưa?
Lộc Tú buông Nguyên Hạ ra, mặt sa sầm:
– Anh là con chó ghẻ, vậy em là còn gì nào?