vội đắc chí.
Chờ cho Lộc Tú đi, Nguyên Hạ khóa trái cửa lại bằng một ổ khóa to bên
trong, cô đi lại mở tủ lấy chai Martin, mở nắp chai rượu ngửa cổ ra tu một
hơi.
Đôi mắt Nguyên Hạ lúc này vằn lên tia lửa hận thù. Cô muốn Lộc Tú mất
tất cả.
Dốc ngược chai tượu, Nguyên Hạ tu ừng ực. Rượu bây giờ với cô là thứ
không thể thiếu, nó giúp cô quên sự ghê tởm khi gần gũi Chongsu, giúp cô
quên nỗi cô đơn vây bọc mình ...
Nắng đã ngả màu chiều, trên một khoảng đường với hàng cây bàng có tán
lá rộng, Nhật Thống dắt tay con đi, thằng bé nói huyên thuyên:
– Ba ơi! Sao ba hổng ở nhà bà ngoại vậy? Mẹ đâu ở gần con, mẹ đi với ông
Đài Loan ăn trầu ...
Nhật Thống đau đớn cắn mạnh răng, anh cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.
Lộc Tú giận dữ lao vào phòng làm việc của Chongsu, anh gạt bắn những
người bảo vệ muốn ngăn mình lại. Chongsu điềm tĩnh ngước mắt lên nhìn
Lộc Tú:
– Anh ồn ào quá rồi Lộc Tú! Cái này đâu phải phong cách hào hoa lịch lãm
của anh?
Bản mặt nhơn nhơn của Chongsu càng làm Lộc Tú tức điên lên. Lộc Tú
quát tướng:
– Không cần ông khen tôi! Tôi hỏi ông, tại sao lại cho thanh lý hợp đồng,
trả hết hàng về?
– Bởi vì hàng của anh kém chất lượng, không đúng như hợp đồng đã ký.
Anh có đọc kỹ hợp đồng không vậy? Nếu đến lần thứ ba hàng anh giao vẫn
kém chất lượng bên B có quyền đơn phương kết thúc hợp đồng.
– Không thể như thế được! Chongsu, ông vì con đàn bà đó mà muốn hại
chết tôi hay sao?
Tốt nhất anh nên bán nhà mấy lại cho tôi.
– Không bao giờ!
– Vậy thì chờ ngân hàng đến niêm phong phát mãi công ty bán đấu giá đi.
Lộc Tú gào lên như con hổ bị thương: