Dùng dằng, chị mở cửa cho Lộc Tú bằng thái độ lạnh nhạt. Lộc Tú chạy xe
vào:
– Cám ơn nghen chị.
– Ái Như đợi cậu đằng kia!
Lộc Tú xuống xe, anh đi nhanh lại ghế đá với Ái Như:
– Em đang đợi anh à? Kẹt xe quá trời luôn. Lau mồ hôi cho anh đi!
Ái Như sung sướng cầm khăn chặm mồ hôi trên mặt Lộc Tú:
– Em nói với ba chuyện anh với em rồi.
Lộc Tú hồi hộp:
– Rồi ba nóì sao?
– Thì ba nói ba tin sự lựa chọn của em, con gái ba bằng lòng ... thì ba cũng
bằng lòng.
Lộc Tú vui mừng ôm qua vai Ái Như hôn vào má cô:
– Anh cứ sợ ba chê anh ... đỉa mà đòi đeo chân hạc.
Ái Như phì cười:
– Anh nói bậy không hà, em không chịu đâu!
– Anh mong mau được ra mắt ba em, rồi ba cho tụi mình cưới nhau, để mỗi
tối về nhà trọ, anh không phải nằm thao thức vì nhớ em.
Ái Như chớp nhanh mắt:
– Anh yêu em như vậy sao?
– Còn phải hỏi nữa!
Lộc Tú siết nhẹ Ái Như vào mình, anh cúi tìm môi cô, nụ hôn nồng nàn, Ái
Như khép mắt đón nhận ...
Đã tám giờ tối. Giờ này Nguyên Hạ đang đợi anh, Lộc Tú cần đi về. Anh sẽ
cưới Ái Như, nhưng Nguyên Hạ mới là người anh yêu, cho anh những giây
phút nóng bỏng đê mê. Mang cái ý nghĩ vừa muốn vứt bỏ Nguyên Hạ, Lộc
Tú vừa tiếc Nguyên Hạ. Cô là mối tình đầu của anh và cũng cho anh biết
như thế nào là tình yêu xác thịt. Lộc Tú nhớ có một câu nói:
Khi đang yêu, con gái thường thích nghe, lời dịu ngọt; còn người đàn ông
thì thích chiếm đoạt thật nhiềú .
Phải hy sinh Nguyên Hạ, Lộc Tú cũng nghe lòng mình rất đau, nhưng
muốn làm nên việc lớn cần phải biết dẹp ba tình cảm riêng.