lòng.
– Em đang ở đâu vậy?
– Em ở với chị Hiền, chị ấy đang đi may cho công ty may Nhà Bè:
– Rồi em định ở vài ngày hay trở về?
– Chị Hiền nói nếu em muốn làm, chỉ đưa em vào công ty phụ may.
– Ờ cũng được. Em biết là anh còn đi học không có nhiều tiền để lo cho
em.
Tuy nhiên nếu em cần thì anh giúp. Lát nữa em cầm tạm hai trăm ngàn nhé.
Nguyên Hạ ngập ngừng:
– Anh Tú ... có khi nào chúng mình có con không anh?
Lộc Tú giật khẽ người:
– Lát nữa đi mua thuốc nghen?
– Em đâu biết thuốc gì?
– Để anh hỏi tiệm thuốc, chúng mình không thể có con bây giờ được đâu.
– Vậy sau này ... anh cưới em không?
– Ừ, phải đợi anh ra trường đã.
Chồm người lên người Nguyên Hạ, Lộc Tú lại hôn cô. Bàn tay anh lại vuốt
ve lên đồi ngực thanh tân, ham muốn lại trở về. Lần nữa, Nguyên Hạ rung
động khép mắt hiến dâng ... * * *
– Này, cô bé nào hôm qua đi với mày vậy, muốn bắt cá hai tay hả?
Nhật Thống cười nhìn vào mắt Lộc Tú.
Quả nhiên Lộc Tú giật nẩy người đưa mắt nhìn quanh:
– Thằng quỷ! Tao bắt cá hai tay hồi nào?
– Còn không nữa! Cô ấy đẹp hơn Ái Như nhiều, đúng không?
Lộc Tú thở nhẹ. Anh muốn nói với Nhật Thống, chẳng những Nguyên Hạ
đẹp, cô còn không bị thọt chân như Ái Như, có điều sự thọt chân ấy là do
cơn sôt tê liệt lúc còn nhỏ để lại. Có sao đâu so với gia tài Ái Như thừa
hưởng, cô còn là con gái duy nhất của nhà tỷ phú Hoàng Phú. Anh yêu
Nguyên Hạ, nhưng người ta không thể sống trong nghèo đói để yêu nhau.
Anh cần phải thức thời ...
Lộc Tú ỡm ờ:
– Em gái họ của tao đó. Mày thích ... tao làm mai cho.