– Sao em không gọi điện thoại cho anh?
Nguyên Hạ phụng phịu:
– Người ta nói sáng nay anh đã đi học.
– Ờ!
LộcTú lôi Nguyên Hạ đi nhanh đến một con hẻm rẽ vào để khuất tầm mắt
Ái Như. Anh dắt cô vào quán cà phê nhỏ gọi nước uống:
– Em ở đây chờ anh, anh đi lấy xe.
– Thì anh uống nước đã.
– Lát nữa lấy xe xong anh uống sau, nhớ ngồi chờ anh đừng có đi đâu
nghen?
Nguyên Hạ cười nghịch ngợm:
– Bộ sợ cô nào thấy anh đi với em sao mà lôi tuột em đi vậy?
Lộc Tú vờ trợn mắt cốc vào đầu Nguyên Hạ:
– Bậy bạ! Gặp em anh mừng muốn chết luôn. - Lộc Tú hạ thấp giọng - Nhớ
em muốn khùng luôn. Thôi, ngồi đây nghen?
Lộc Tú phóng đi, Nguyên Hạ sung sướng nhìn theo. Cô lại được gần anh và
nhìn thấy anh rồi. Sài Gòn vui quá. Từ nay, mỗi chiều cô sẽ đi đón anh, anh
và cô lại tung tăng đi dạo, và thật lãng mạn đi trong vòng tay nhau giữa phố
phường nhộn nhịp ...
Nguyên Hạ bưng ly nước lên uống, cô không biết Lộc Tú đang đi trở ra, và
từ bên trong trường Ái Như cũng vừa khập khểnh ra tới cổng. Lộc Tú chạy
đến bên Ái Như:
– Em có xe nhà đón, vậy ngày mai gặp nghe Như?
Ái Như vui vẻ:
– Vậy ngày mai em bảo tài xế đừng đi đón em nghen?
Lộc Tú cười:
– Sợ em không dám ngồi xe hai bánh, quen ngồi xe hơi rồi.
– Ồ, không có đâu, em thích ngồi sau xe anh mà.
– Thôi, em ra xe về đi!
Đứng nhìn theo chiếc xe sang trọng chạy khuất đi xong, Lộc Tú mới vào
bãi lấy xe, anh lầm bầm:
- Chở cô đi trên xe của tôi hả? Tôi xấu hổ lắm, nhưng dù sao để đạt mục