Ái Như nhíu mày:
– Sao vậy anh?
– Vì nhớ một người. Hôm đó sắp sửa đi về quê, dùng dằng mãi muốn xin
số điện thoại của em mà không dám. Có lên Sài Gòn cũng chỉ đứng trước
cổng rào nhà chứ đâu có dám gọi. Nhà em treo bảng chó dữ, sợ quá trời
luôn.
Lộc Tú nói dối tỉnh bơ. Ái Như cứ tưởng thật, cô kêu lên:
– Anh có đến nhà em, sao không gọi? Chó nhà em ban ngày xích lại hết.
– Nhưng Như là con gái tỷ phú, chúng ta cách biệt nhau quá. Bữa nay gan
lắm mới rủ ngồi chung, có khi nào ba em bắt gặp đánh anh què chân
không?
– Ồ, không đâu! Ba còn muốn em có bạn. Anh Tú, thật ra ... hai tháng qua
em cũng rất nhớ anh.
– Vậy hả?
Vờ vui mừng, Lộc Tú siết Ái Như vào lòng mình và hôn lên má cô, Nụ hôn
tự nhiên như tự phát. Ái Như nghe mặt mình nóng lên, cô ngây ngất nhìn
Lộc Tú. Như thế này có phải là tình yêu?
Lộc Tú cười thầm trước vẻ mặt đờ đẫn của Ái Như, anh hiểu mình đã chinh
phục được cô, cũng như đã có Nguyên Hạ dễ dàng.
Cô bé có lẽ sắp đi tìm anh. Cũng hơi phiền khi cô đã thuộc về anh. Tuy
nhiên anh nhất định không để cô là chướng ngại vật, vướng víu chân anh.
Nguyên Hạ lóng ngóng đón Lộc Tú trước cổng trường. Cô cười thầm khi
nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của anh khi nhìn thấy cô. Sao người ta ra nhiều
mà Lộc Tú của cô vẫn chưa thấy nhỉ?
Cứ nghĩ đến được anh ôm, trong vòng tay vui mừng là toàn thân Nguyên
Hạ nóng ran lên ...
Kia rồi! Lộc Tú đang đi ra cùng người bạn. Nguyên Hạ hớn hở gọi to:
– Anh Lộc Tú!
Lộc Tú giật mình khi nhìn thấy Nguyên Hạ. Cô bé này sao không gọi điện
thoại mà lại xồng xộc đến trường tìm anh. Anh khẽ liếc vào trong, may là
Ái Như chân thọt, luôn về sau cùng, nếu không sẽ “bể chuyện” mất.
Lộc Tú vội chạy nhanh ra nhăn nhó: