dích, tôi cũng ráng chịu đấm ăn xôí .
Lộc Tú trở lại quán. Không uống nước, anh trả tiền và kéo Nguyên Hạ ra
xe chở đi. Vòng vèo một lúc anh mới tấp xe vào một phòng trọ. Gởi xe bên
ngoài và ôm quàng qua người Nguyên Hạ đi vào.
Nguyên Hạ rụt rè, cô ghìm người lại, ngước nhìn Lộc Tú ngập ngừng và
bảng chữ “nhà trọ”.
– Anh Tú! Mình đi đâu đây?
– Suỵt! Cứ đi theo anh, đừng làm người ta chú ý, họ sẽ nói mình là ... nhà
quê.
Một câu vỗ về có hiệu nghiệm, Nguyên Hạ đành im lặng đi theo Lộc Tú.
Từ quê lên, cô hăm hở đi tìm Lộc Tú, nhưng sao cái cảm giác anh không
mừng khi thấy cô khiến cô mất vui. Hôm đó anh rất bịn rịn với cô mà,
không nỡ chia tay cô. Bây giờ anh dắt cô vào phòng trọ trong lúc cả hai
chưa kịp ăn, chỉ mới uống ly cà phê trong quán.
Đi dài theo hành lang hơi tối, cuối cùng Lộc Tú dắt Nguyên Hạ đến trước
một căn phòng. Anh tra chìa khóa vào mở cửa, xong kéo Nguyên Hạ vào
với anh. Cánh cửa vừa đóng lại, anh ôm lấy cô, đẩy người cô tựa vào cánh
cửa, vùi mặt vào cổ cô nồng nàn:
– Nhớ em quá!
Ba tiếng thôi:
nhớ em quá", đủ xua tan những e dè lo lắng, Nguyên Hạ rung động vòng
tay qua cổ Lộc Tú ôm lấy anh thỏ thẻ:
– Em cũng rất nhớ anh!
Đôi môi tìm đôi môi trong rung động và đam mê. Nếu hôm nào đó Lộc Tú
còn bỡ ngỡ, bây giờ anh trở nên dạn dĩ kéo chiếc áo Nguyên Hạ đang mặc
và ngắm cô say đắm. Nguyên Hạ e thẹn:
– Anh Tú ...
Bàn tay anh đặt lên ngực lần mở từng cái cúc áo ... Nguyên Hạ nhắm mắt
lại, cô để cho anh nâng niu vuốt ve từng khoảng da thịt trần trụi của mình,
rồi toàn thân cô được nhấc bổng lên đi đến chiếc giường. Bây giờ chỉ còn là
sự ham muốn và rung động ...
Không biết là bao lâu, Lộc Tú mới trở mình qua, ôm lấy Nguyên Hạ vào