Lại vào phòng trọ, Nguyên Hạ không thích chút nào, nhưng rồi cô vẫn để
Lộc Tú kéo cô đi, chiều theo ý muốn của anh.
Hôm nay cũng vậy, mỗi lúc bên nhau lời nói như ít đi mà chỉ có hành động.
Cánh cửa vừa khép lại, Lộc Tú kéo Nguyên Hạ lại giường, anh đẩy cô ngã
xuống và nằm theo, hôn cô đắm đuối.
– Anh Tú ... em ...
Nụ hôn cắt mất lời Nguyên Hạ, bàn tay Lộc Tú kéo chiếc áo Nguyên Hạ
đang mặc qua đầu cô. Nguyên Hạ ấm ức, giọng cô hờn dỗi:
– Lúc này anh bận lắm hả?
– Ừ! Em đừng đến chỗ anh tìm anh, anh không có ở nhà đâu. Rảnh là anh
đi tìm em ngay.
Anh hôn lên môi cô, không cho cô nói nữa, trong cái ý nghĩ sở hữu lần cuối
cùng người mình yêu. Tuy nhiên Lộc Tú vẫn nhớ rõ một điều, cần giữ an
toàn, anh đưa tay tìm ...
– Gì vậy anh?
– Chúng mình cần giữ an toàn, em hiểu không?
– Là sao em không hiểu?
– Cái này ... là bao cao su, anh và em không phải lo gì cả. Bây giờ yêu nhau
và cho nhau cảm xúc là chuyện thường. Anh mới ra trường chưa tìm việc
làm, nên phải ít nhất một năm nữa, chúng mình mới cười nhau, em hiểu
không?
– Vậy ... anh có chán em mà bỏ em không?
– Làm gì có! Trên đời này, ngoài ba mẹ thì người anh yêu nhất là em.
Nguyên Hạ rung động khép mắt lại, cô tin vào tình yêu của anh dành cho
cô.