– Cho em ăn! Nhật Thống, cậu phải giúp tôi tiếp đãi em gái tôi nghen?
Một tia mắt đầy ngụ ý, được Nhật Thống hiểu:
Lộc Tú đang tạo điều kiện cho anh với Nguyên Hạ mà thôi.
Lộc Tú đứng lên vỗ nhẹ vào vai Nguyên Hạ:
– Em cứ ăn với anh Thống đi nghen?
Nguyên Hạ không vui:
– Anh không ăn sao? Gọi món ăn cả đống rồi bỏ đi. Nếu anh bận việc cứ để
em đợi cũng được. Một lát, em đợi hoài không được, tự đi về.
– Em sao vậy? Anh ăn một miếng thịt heo quay nhé!
Lộc Tú gấp miếng thịt bỏ vào miệng ăn, rồi bưng ly nước của Nguyên Hạ
đưa sát vào miệng cô:
– Uống đi em! Em mà không uống là anh buồn đó.
Nguyên Hạ miễn cưỡng uống. Lộc Tú ép cô uống đến nửa ly và quay sang
câm ly bia của mình lên cụng vào ly bia của Nhật Thống:
– Uống với tao một ly!
– Ừ!
Nhật Thống bưng ly lên uống phân nửa:
– Cậu có việc thì cứ đi đi!
– Tôi giao em gái của tôi cho cậu đó.
Đã chứng kiến cả hai uống ly nước có pha thuốc, Lộc Tú đi nhanh ra cửa,
nhưng không phải để đi mà sang bên kia đường đứng như đang đợi ai đó.
Bên trong, Nhật Thống gắp miếng thịt bỏ vào chén của Nguyên Hạ:
– Ăn đi em! Lộc Tú bận việc, nó giao em cho anh, anh nhất định lo cho em
mà.
Nguyên Hạ uống nhiều hơn ăn, cô ăn không thấy ngon khi thấy Lộc Tú đã
đi, nhưng chẳng lẽ bỏ thức ăn còn ê hề ra đó. Nguyên Hạ còn nhớ lúc ở
quê, chị em cô rất mê thịt heo quay, nhưng làm gì có tiền để mua ăn. Vậy
mà báy giờ trước mặt cô là dĩa heo sữa quay da giòn rụm, cô lại ăn không
ngon. Một cảm giác như say say và rạo rực, chính Nhật Thống cũng đang
có cảm giác như Nguyên Hạ, tuy nhiên anh có phần nào tỉnh hơn cô.
– Em say rồi hả Hạ? Hay anh đưa em về?