nền gạch mà khóc.
Nhật Thống lo sợ:
– Hạ! Mở cửa đi em!
Nguyên Hạ bịt tai để không phải nghe những lời van lơn xin lỗi. Một lời
xin lỗi lúc này có nghĩa lý gì đâu, cô đã phản bội Lộc Tú, tại sao như vậy?
Cô còn nhớ có cảm giác nóng bỏng của ái ân, một sự khao khát được chiếm
hữu đến vô cùng. Tại sao lại như thế?
Khi Nguyên Hạ ra ngoài, trên bàn là xấp tiền của Nhật Thống. Anh đưa tiền
cho cô là ý nghĩa gì vậy? Nguyên Hạ giận dữ ném mạnh cọc tiền xuống đất.
Khốn nạn! Đồ xấu xa! Lộc Tú ơi, em đã phản bội anh rồi.
Nhật Thống mở cửa đi ra, anh khựng lại khi thấy Lộc Tú đứng ngay cửa.
Giận dữ, Nhật Thống cung nấm tay đấm thẳng thừng vào mặt Lộc Tú, giữa
lúc Lộc Tú chưa kịp có phản ứng nào. Cú đấm bằng cả sự tức giận ngay
đúng vào mặt, Lộc Tú lãnh đủ:
Tức giận, Lộc Tú phản công lại:
– Tại sao mầy đánh tao? Tao chưa trừng trị mày ...
– Phải nói là tao trừng trị mày mới đúng.
Nhật Thống lôi tuột Lộc Tú đi xa một khoảng, anh gầm lên:
– Mày bỏ thuốc vào ly nước uống của tao và Nguyên Hạ có đúng không?
Lộc Tú lau máu trên mép miệng:
– Này, mày đừng có vu khống! Mày lợi dụng có rượu để làm chuyện xấu.
Đồ khốn kiếp!
Lần này Lộc Tú vào đánh Nhật Thống với tất cả lòng ghen hờn. Dù cái
mục đích mà anh muốn đã như ý của anh muốn, để ruồng bỏ Nguyên Hạ,
nhưng khi hiểu rõ trái tim ghen hờn của Lộc Tú lại chịu không nổi. Hai kẻ
từng là bạn thân lại đánh nhau, vật lộn nhau trên đường.
Lộc Tú có vẻ yếu thế hơn, anh xô mạnh Nhật Thống ra:
– Đồ xấu xa! Tao ... tặng Nguyên Hạ cho mày đó.
Vùng dậy, Lộc Tú chạy lại xe nổ máy chạy đi mất. Nhật Thống nằm luôn
trên mặt đường. Anh nhớ ánh mắt Nguyên Hạ nhìn anh căm giận mà lòng
tan nát. Anh không hề vui, dù có Nguyên Hạ bằng thủ đoạn đê hèn đó, thì
thà là anh không có người mình yêu. Tiếc là mọi việc đã xảy ra ...