Ái Như thân mật nắm tay Tú:
– Anh Tú, lên phòng em đi! Anh thích nghe đàn không?
Lộc Tú mỉm cười:
– Đàn hả? Anh thích nghe lắm chứ!
– Nếu như vậy, em sẽ đàn cho anh nghe những bản nhạc của Beethoven.
Những bước chân khập khểnh của Ái Như đi về phòng mình. Cô thấy vui
vì cha đã mời Lộc Tú dùng cơm chiều, dù cho anh thích cô hay không thật
lòng đi nữa, cô vẫn vui. Cô khẽ liếc sang anh. Điển trai, to lớn, một con
người hoàn hảo, cô còn muốn gì hơn.
Mở rộng cửa phòng mình, Ái Như chỉ cái ghế chỉ Lộc Tú ngồi, còn cô ngồi
vào đàn:
– Anh muốn nghe bài Tổ khúc giao hưởng đồng quê" không?
Lộc Tú gật đầu. Anh không ngồi xuống ghế, mà đứng sau lưng Ái Như,
một tay đặt lên vai cô:
– Như à! Em biết khi một người con trai đến với một người con gái là vì gì
không? Vì thích cô ấy. Vâng, đúng là anh thích em.
– Anh không ngại em là người ... thọt chân sao? Thọt chân thì không thể
nào cùng anh đi dạo, không thể nào cùng anh xuống phố.
– Anh đâu có ngại chuyện này. Nếu như ngại, anh không bao giờ quen em.
Ái Như xoay chiếc ghế lại cho đối diện với Lộc Tú, cô nhìn sâu vào mắt
anh:
– Em thích anh từ lâu lắm, nhưng chưa bao giờ em dám nghĩ có một ngày
em có anh. Bây giờ dù anh thật lòng với em hay không, em cũng muốn là
có anh.
Thời gian sẽ chứng minh cho lòng thành của anh dành cho em.
Một ngón tay của Lộc Tú cọ nhẹ trên má Ái Như, mơn man trên môi cô và
rồi cúi gần sát cô, môi anh tìm môi cô.
– Anh yêu em! Hãy tin vào điều thành thật của trái tim anh!
Ái Như rung động khép mắt đón nhận nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào, đưa cô
vào cảm xúc kỳ diệu.
Khải đắn đo thật lâu, Nguyên Hạ mới tới tìm Lộc Tú. Dạo này, từ buổi tối
xảy ra chuyện, cô chưa gặp Lộc Tú, không có can đảm thì đúng hơn. Còn