anh vẫn không đi tìm cô, có phải anh đã biết chuyện giữa cô và Nhật
Thống?
Nghĩ đến điều đó, tay chân Nguyên Hạ rời rã. Cô đâu có muốn phản bội
anh, nhưng tại sao đêm đó anh nỡ bỏ đi để cô ở lại với Nhật Thống. Bây
giờ người xấu hổ và đau khổ là cô, không dám gặp mặt người yêu. Mặc
cảm có lỗi khiến Nguyên Hạ nằm đến mấy ngày.
Nhưng lần nào khi hỏi thăm, người chủ trọ và người cùng phòng vẫn lắc
đầu:
không biết Lộc Tú đi đâu. Ra trường rồi, anh không đi học, Nguyên Hạ
không biết mình tìm Lộc Tú ở đâu, đành để giấy hẹn lại.
Anh Tú, em rất muốn gặp anh.
Nguyên Hạ.”.
Tờ thư để lại cũng chẳng có hồi đáp, lòng Nguyên Hạ đau khổ tơi bời. Hay
là anh biết chuyện do tên Nhật Thống xấu xa đó nói nên không muốn gặp
cô?
Còn đi tìm Nhật Thống ư? Nguyên Hạ không có can đảm, dù cô muốn trả
số tiền hôm nọ lại. Anh ta xem cô là cái gì vậy, ăn bánh trả tiền à? Nguyên
Hạ khổ sở với món tiền, một món tiền mà cả đời cô chưa từng có lại đang ở
trong ví của cô.
Lộc Tú bình thản cầm tờ giấy hẹn của Nguyên Hạ để lại, đọc và vò nát ném
xuống chân. Anh cần dứt bỏ cô, không để cô đi tìm anh náo loạn" như thế.
Lộc Tú biết, chắc chắn số tiền anh đưa cho Nhật Thống dặn để lại cho
Nguyên Hạ sẽ là chứng cứ duy nhất để anh “sanh sự” và bỏ cô.
Lộc Tú chạy xe đến, đi vào quán. Làm vẻ mặt như mệt mỏi khi nhìn thấy
Nguyên Hạ ngồi đợi mình. Một chút chạnh lòng khi trông thấy cô, dù sao
anh cũng hiểu cô là tình yêu của anh, phải rời bỏ, anh cũng đau lòng ...
Ngồi xuống ghế, Lộc Tú khe khẽ:
– Em đợi anh có lâu không?
Đây là lần thứ ba, sau hai lần lỗi hẹn, Lộc Tú mới đến nơi hẹn. Anh ngồi
xuống ghế mặt nhăn lại:
– Ra trường rồi anh bận quá, nên sắp tới có lẽ không gặp em được.
Nguyên Hạ cúi đầu, cô cảm thấy buồn. Có những điều cô không thể nào